“Thím Lục, thím nói cái gì? Thằng bé có bạn gái sao?”
Vũ Dĩ Phàm không tin vào tai mình, cái gì đến cũng phải đến, thằng em trai trời đánh nhà mình thật sự lừa được con gái nhà người ta rồi.
Anh hùng hổ trở về nhà cũ, còn lôi cả Kỳ Tâm theo.
“Anh bị sao vậy? Chưa ăn sáng nên còn chưa tỉnh ngủ à?”
Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn anh đang lôi mình đi.
“Chưa ăn! Lát nữa bạn gái Dĩ Việt sẽ nấu cho ăn!”
“...”
Kỳ Tâm mơ hồ gật gật đầu, sau đó đơ như tượng, hai mắt tỏa sáng, phấn khích hú hét:
“Nó có bạn gái á hả?? Con gái nhà ai mà xấu số quá vậy?”
Vũ Dĩ Phàm không nói gì, coi như đồng ý, đúng là xấu số lắm mới vớ được thằng em trai anh.
...
“Em trai, nói gì đi chứ!”
Vũ Dĩ Phàm miệng thì nói chuyện với em trai nhưng ánh mắt luôn dò xét cô gái kia.
“Nói cái gì mà nói! Em gái này đến nhờ em giảng bài thôi à!”
Dĩ Việt thật sự rất oan ức, cậu với em gái này thật sự không có quan hệ gì mập mờ cả.
Kỳ Tâm nãy giờ ngồi một bên đóng vai bình hoa, bất ngờ mở miệng hỏi:
“Em gái này, em tên gì? Nhà ở đâu? Chị nghe thím Lục nói em thường xuyên đến đây gặp em chồng chị?”
“...”
Cô gái kia mặt đỏ hồng, ấp úng nói mãi không nên câu.
Dĩ Việt: “...”
Hai anh chị dọa em nó sợ rồi kìa, thật khổ quá.
Cậu mở miệng trả lời thay:
“Tịch Nhi, nhà hàng xóm.”
Anh trai đại nhân và chị dâu đại nhân: “...”
Ồ, thì ra là em gái hàng xóm.
Kỳ Tâm kéo em gái kia ra một góc nói chuyện.
Em gái Tịch Nhi này rất sợ Vũ Dĩ Phàm, bị anh nhìn vài cái là người mềm nhũn không thốt nổi một câu.
Không bị Vũ Dĩ Phàm nhìn nữa Tịch Nhi mới dám nói, cô ấy thích Dĩ Việt, ngày nào cũng lấy cớ nhờ giảng bài hộ chạy sang quấn lấy cậu.
Còn hay làm bánh nấu chè nấu cháo, vân vân và mây mây, nói là em nấu nhiều quá, nhà em ăn không hết, mang sang cho anh Dĩ Việt một ít.
Kỳ Tâm nghe xong chỉ biết thở dài, em cứ như này làm sao nó biết quý trọng em đây.
Cọc đi tìm trâu, không nên chút nào cô gái ạ.
Chị đây chính là một tấm gương sáng đấy.