“Tôi thêm vào đó! Chị có ý kiến?”
“Dạ không!”
Dĩ Việt hài lòng gật đầu:
“Tốt lắm bà già!”
Bà...bà già?
Gọi là bà chị, không vấn đề, gọi là bà thím, cô cũng rộng lượng bỏ qua, giờ thằng nhóc này còn dám lên nước gọi cô là bà già?
Đợi đấy nhóc con, tưởng chị mày dễ chơi? Chị đến đây!
...
“Dĩ Phàm, mẹ đi rồi đừng ăn hiếp em nữa nghe không?”
“Mẹ, con ăn hiếp nó hồi nào?”
“Cũng đừng có ăn hiếp học trò nữa con nhé!”
“Con ăn hiếp học trò hồi nào?”
“Con đừng chối, em trai con với cô bé đó là cực phẩm ét te rồi, ngoài con ra làm gì có ai dám bắt nạt tụi nó nữa??”
“Ý mẹ là con còn ét te hơn tụi nó???”
“Con thật thông minh!”
Cứ thế bà Vũ tạm biệt hai đứa con trai yêu dấu mà chẳng có một chút không khí lưu luyến nào cả. Cho đến khi...
“Mẹ! Chồng! Tương! Lai! Xin! Dừng! Bước!”
Ba mẹ con tròn mắt nhìn chủ nhân bảy tiếng hét kia đang xông vào nhà như một cơn lốc.
Bà Vũ ngơ ngác nhìn Kỳ Tâm, nghĩ thầm trong đầu: “Nó đang gọi mình sao?”
Dĩ Việt quay lưng chuẩn bị bỏ chạy, bà chị này có thể quản được cái miệng của mình không? Nhìn ông anh hai phúc hắc kia đi, trời ơi, núi lửa sắp phun nham thạch rồi!
Vũ Dĩ Phàm đen mặt, anh thật muốn đánh cho Kỳ Tâm một trận nhừ đòn.
Kỳ Tâm cười hi hi vẫy tay chào ba người:
“Chào mọi người! Ủa, sao không ai nói gì hết vậy?”
“Cô à, cô đi nhầm nhà rồi, mời cô đi cho!”
Hai anh em rất ăn ý phối hợp với nhau, xua Kỳ Tâm đi như xua vịt.
“Hai thằng kia, úp mặt vào tường kiểm điểm mau!”
Bà Vũ tức giận mắng.
“Ủa mẹ, tụi con làm gì sai chứ? Tự nhiên phạt bọn con? Mẹ hết thương bọn con rồi à?”
Hai anh em đần mặt hỏi lại.
“Ờ, hai đứa mày mất nết quá, tao hết thương rồi!”
Bà Vũ nói rồi dắt Kỳ Tâm vào phòng “tâm sự“.
Nói là “tâm sự” nhưng thật ra chỉ có mình cô khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chủ yếu là níu kéo van xin bà ở lại và cáo trạng mọi tội danh của hai thằng con trai bà.