Sau khi đã binh tỉnh, nó lôi cả đám ra tra khảo:
_ Có cần tôi phải hỏi tại sao không? – Nó lạnh lùng lên tiếng.
_ Vì em là của tôi, em nên nhớ điều đó. – Anh cũng chả vừa, chả thèm nhìn nó lấy một cái.
_ Anh không cảm thấy mình quá tức cười hay sao? Vừa nói song, nó định bỏ đi nhưng lại bị thanh âm thân thương của ai kia kéo lại:
_ Tất cả tài sản của em có ở đây… tôi tịch thu hết rồi. Haizzz, giờ em muốn thì cứ đi, rồi đừng bao giờ quay trở lại căn nhà này – Anh khiêu khích nó, đôi môi khẽ nhuếch lên nụ cười nửa miệng, vừa đểu vừa bí ẩn.
Nó thất thần nhìn anh, đôi chân rị lại, anh lại giở chiêu này, thật hèn hạ mà. Cuối cùng nó phải ở yên trong nhà.
************************
Thắm thoát đã mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào, nó mơ màng trong chăn, được 2 ngày rồi, 2 ngày nó phải ở nhà anh. Nó muốn vậy lắm, để gặp anh mỗi ngày nhìn thấy anh để lấp đầy nỗi mong nhớ trong suốt nhiều năm. Nhưng… nó đang hận anh cơ mà… Đau hơn là anh bắt nó phải ở chung phòng với anh cơ. Nhưng Hoàng Thiên Lâm là người như thế nào thì ai cũng biết rồi
_ Thiên Lâm, em lại vậy nữa rồi, con gái gì mà…- anh nhăn mặt dọn hết đống rác trong phòng. Mang tiếng là ở chung phòng vậy thôi, chứ mỗi đêm, chủ nhân nó phải ngậm ngùi bị đá ra ngoài, còn ở trong thì nó… quậy tưng lên. Đó là 1 trong những chiêu chọc điên người khác của nó. Nó im lặng xem ti vi, sau khi đợi anh dọn tất cả, nó lại lôi dưới gầm giường ra một đống giấy vụn, vỏ snack làm anh điên lên:
_ Hoàng Thiên Lâm…….- anh vặn volume đủ để làm nó điếc, tay gom đống rác hất lên người nó. Nó cũng đâu có vừa, bay xuống cắn tay anh rồi im lặng biến mất.
Bị nó cắn, anh mới nhận ra… mình vừa nổi giận…vừa hét…Nét mặt dịu xuống, anh khẽ mỉm cười lắc đầu rồi thu dọn đồ.
_ Chiêu Anh, Đức Anh…- Anh ngồi chễm chệ trên sofa gọi 2 nhóc, có cả nó nữa cơ.
_ Hôm nay đi ăn kem với anh – Anh mỉm cười xoa đầu 2 đứa đang yên vị trên đùi anh. Nghe tới kem thôi là nó đã rỏ dãi, từ vụ bị đánh rồi nhập viện, nó chả được đóp miếng kem nào, giờ lại rơi vào tay anh, nó bị anh cúp lương, tịch thu hết tài sản luôn. Lẽ nào, đây gọi là trả thù…
_ Ok anh ba hihi – Chiêu Anh gật đầu rồi lách vào phòng chuẩn bị đi ăn kem, cả thằng nhóc nữa.
_ Anh ba… là sao ta – Nó cau mày suy nghĩ nhưng chẳng biết tại sao 2 đứa này lại gọi như vậy.
_ Chị… đi ăn kem với Chiêu Anh… - con nhóc cười khì lắc tay nó. Nhìn về phía anh, nó phồng mà trông cực cute:
_ đừng nhìn tôi, tôi không phải đại gia mà có tiền cho em ăn kem, muốn ăn thì tự trả tiền, nói rồi anh bồng Chiêu Anh và dắt Đức Anh ra xe.
_ Trời ơi!!!!! Hoàng Thiên Lâm ta không tiền ăn kem sao… đúng lạ chuyện lạ… nhưng… có thật haizz- Nó ngã xuống thở dài rồi… ngủ luôn
Tại 1 quán kem:
_ Kít!!!
Chiếc mô tô phân khối lớn dừng lại trước quán kem, hàng trăm con mắt nhìn trân trân vào anh bắn trái tim ình ình. Anh bước vào quán, ngồi cạnh cửa sổ, Bốn bà chị nhân viên chạy ra, ỏng ẹo trước mặt anh. Vẫn vậy, anh vẫn lạnh lùng chả nói lời nào, còn 2 nhóc thì cứ loi nhoi loi nhoi như 2 con… dòi:
_ Chiêu Anh ăn kem dâu.
_ không được, cậu phải ăn socola giống tớ
_ dâu …- socola…. – hai đứa chí chóe mãi cho tới khi thấy anh ba của mình đang bị nguy hiểm. Chiêu Anh giật lấy dây giày của thằng nhóc cùng dây giày của anh, rồi len lén nối đuôi cho mấy bà chị. Xong, hai đứa ngồi cười ngặc nghẽo nhìn mấy bà chị, làm anh cũng ngạc nhiên cau mày. Đến khi nhận ra, quê quá, họ chạy ù vào một mạch trong tiếng cười rần rần của khách.
Đúng lúc đó, Đức Anh thấy Tú Nghiên cùng nhóm Băng Anh:
_ Anh ba… anh ba… mấy bà đó hôm bữa đánh chị 3 đó.- Thằng bé trỏ vào mấy nhỏ. Anh mỉm cười tiến lại bàn mấy nhỏ:
_ Anh ba cho mấy đứa quay phim miễn phí nhe. Nói rồi anh đưa diện thoại cho hai đứa. lê bước lại bàn, anh tự nhiên ngồi xuống trong ánh mắt mê mang của mấy nhỏ.
_ Anh…Anh.. Huy…- yến Oanh há hốc mồm nhìn anh rồi tiện tai nhéo Băng Anh xem mình có nằm mơ không. Nhưng nhỏ băng Anh chả còn cái được gọi là cảm giác, mà máu mũi nó tuôn luôn rồi. Anh cười cười bảo:
_Chào em, anh tên Huy.- Anh thừ tốn đưa tay ra.
_ Hơ hơ... Tú nghiên ngây người nhìn anh, nhưng nhỏ nhanh chóng quay về thực tại, chìa tay ra, nhưng anh rụt tay lại, làm nhỏ nhục con cá nục luôn.
_ Đức Anh, cậu quay nha. – Nói rồi, Con nhóc quăn máy cho thằng nhóc, một mạch chạy ào lại phía anh.
_ Baba... con muốn ăn kem... giống chị kia... – Nhóc chỉ về ly Kem Tú Nghiên đang nghiền.
_ Hơ....- anh ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu:
_ Bạn nhường ly này cho con mình, được chứ. – Nghe từ con là 3 đứa shock luôn,nhưng nghĩ cái gì không biết, Tú Nghiên bê kem cho nhóc:
_ Em tên gì? – Nhỏ mỉm cười hỏi, giờ mà chưa nhận ra kẻ đã xẻo thịt mình sao. Haizz
_ Aaaa. Em nhận ra chị, chị là người đánh mẹ em hôm trước nè, haizzz, chị ăn gì mà thịt chị dai quá vậy, em xẻo khó lắm...
Lúc này nhỏ mới nhớ ra, bật dậy lật bàn, nhưng nhận ra anh đã đi mất
_ dậy... mơ đủ chưa, nhỏ hét vào 2 đứa mai trê đang lơ lững trên 8 tầng mây. Haizzz