Bỏ Rơi Vương Phi

Chương 9: Chương 9: Cuộc sống mới




Mọi người nghe lệnh của vương gia. Liền bế nàng vào phòng. Dì Khương vội rửa vết thương, bôi kim sang cho nàng. Rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ để đưa nàng xuống núi.

Vương gia cũng thật tàn nhẫn. Dù sao nàng mới sinh xong sao có thể dày vò nàng như vậy.

Họ đem nàng đến xuống núi gần thị trấn, cũng giấu cho nàng ít ngân lượng. Trước khi trở về dì Khương, xoa đầu nàng nói

- Bọn ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Cố gắng sống tốt nhé.

Họ để nàng trong 1 y quán. Nhà đại phu chăm sóc. Vị đại phu già này không có con cái mà nhìn thấy tình trạng của nàng liền thương xót. Cơ thể suy yếu vì mới sinh, lại cả lưng đầy vết roi do bị hành hình. Nàng đến đây 1 tuần mới tỉnh. Tỉnh dậy liền vội càng vùng dậy muốn tìm hài tử. Thì phát hiện toàn thân vô lực. Lúc nào lão đại phu già đi vào nói

- Ngươi còn yếu lắm cứ nằm đi.

- Hài tử...

- Hài tử của ngươi, ta cho nằm ở phòng bên. Ta qua ẵm cho ngươi xem.

Lão đại phu đi sang phòng bên đem đứa nhỏ qua cho nàng. Đứa nhỏ thật sự giống hắn. Nàng ôm đứa nhỏ cười mà nước mắt lại cứ rơi xuống.

~~~~~~~~~~~~~~

Nàng đây 2 tuần thì các vết thương bắt đầu lành, cơ thể nàng đã hồi phục lên nhiều. Ở đây, mọi chuyện đều cjo lão đại phu già đó giúp nàng. Nàng thật sự biết ơn. Sau khi nàng qua cữ liền tim lão đại phu nói chuyện

- Ngụy sư phụ, con cảm ơn người vì thời gian qua đã giúp mẹ con con. Đời này con không biết làm sao có thể báo đáp ân huệ này. Người xin hãy nhận của con 1 lạy. Giờ con cũng qua cữ rồi, không dám làm phiền người nữa. Con xin phép rời đi ạ.

- Ngươi định đi đâu

- Con cũng chưa biết nữa, có lẽ con sẽ vào thành làm công cho người ta

- Nếu ngươi định đi làm công thì chi bằng ở đây đi. Dù sao ta cũng quý đứa nhỏ mà ta cũng còn thiếu 1 đồ đệ. Ta cũng ko muốn y thuật của ta bị thất truyền.

Nàng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Dù là học y thuật hay không, nàng sẽ ở lại để trả ơn cho lão đại phu này. Quả thật vị đại phu này với nàng, ân trọng như núi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở sơn trại

Sau khi mọi người đưa nàng xuống núi, tất cả tâm trạng đều rất nặng nề. Ai ai ở đây cũng đều yêu quý nàng và mong chờ đứa nhỏ. Họ cũng không ngờ vương gia lại nhẫn tâm như vậy. Không hề hạ thủ lưu tình, trực tiếp hành hình rồi đem nàng xuống núi.

Dì Khương vốn thẳng tính lại là người trực tiếp sống với Tiểu Ngôn, bà biết nàng có bao nhiêu phần yêu đứa nhỏ, có bao nhiêu phần yêu vương gia. Hằng đêm, Tiểu Ngôn luôn ôm cái bụng nhỏ mà nói nhớ tướng công, thỉnh thoảng bà còn bắt gặp nàng ôm cái áo khoác của nam nhân mà khóc.

Thật sự bà không tiếp nhận nổi sự vô tình của hắn.

Mặc sự ngăn cản của mọi người, bà chạy đến tìm hắn nói

- Vương gia, nô tì muốn hỏi người có trái tim không?

Hắn rướn mày nhìn bà

- Tại sao người có thể nhẫn tâm đối xử với 1 người vừa mới sinh con như thế? Ngài có biết phụ nữ sinh con có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu đau đớn không mà ngài lại nhẫn tâm như vậy?

- Có liên quan đến ta sao?

Hắn lạnh giọng đáp

- Tại sao lại không liên quan, Tiểu Ngôn cô nương là trắc phi của người

- Ta đã hưu rồi, ngươi có thể chứng minh đó là hài tử của ta?

- Người

Dì Khương nghẹn giọng

- Không chứng minh được đúng không? Mà ta nói cho ngươi biết, do nhầm lẫn nên ta mới cưới nàng ta về. Kể cả đó là hài tử của ta, ta cũng không cần.

- Người... đó là nhầm lẫn của người, vậy, tại sao lại bắt Tiểu Ngôn chịu. Con bé yêu người như vậy.

Bà thật sự không thể hiểu nổi, máu mủ ruột già của mình mà hắn còn có thể nói ra như vậy

- Khương cẩm vệ, đây là chuyện của bổn vương, ngươi không có quyền can dự. Lui xuống.

- Vương gia rồi sẽ có lúc người sẽ phải hối hận vì những lời này.

Nói xong bà liền quay đi, hắn làm bà quá thất vọng, hổ dữ còn không ăn thịt con mà hắn lại hoàn toàn phủ nhận cốt nhục của mình như vậy.

Dì Khương ra về trong ấm ức nhưng không thể nói những lời đó của dì Khương đã đả động hắn.

Hắn tự hỏi bản thân liệu có phải hắn đã quá tàn nhẫn với nàng.

Một lát sau, dì Khương quay lại đem theo 1 túi nải. Bà nén giận đưa ra trước mặt hắn.

- Vương gia, đây là cuốn tập mà Tiểu Ngôn thường viết vào đó. Khi đưa con bé xuống núi thuộc hạ quên mất không cất đi cho con bé. Xin vương gia hãy nhận lấy. Coi như là kỉ vật của Tiểu Ngôn

Hắn không nghĩ ngợi liền hất cuốn sổ đi là nói

- Vứt đi, đừng để ta nhìn thấy bất cứ đồ vật gì của cô ta

Dì Khương tức giận đến mức tay siết chặt cuốn sổ rồi nói

- Tuân lệnh

Bà bực bội đi về, bà thật sự không cam lòng với tình yêu với sự uất ức là Tiểu Ngôn phải chịu đựng.

Đi qua thư phòng của hắn. Bà lén vào đặt cuốn sổ lên giá sách của hắn. Bà thật sự hi vọng rằng 1 ngày nào đó. Hắn nhìn thấy cuốn sổ, hắn sẽ biết hắn đã hủy hoại trái tim của người yêu hắn đến mức nào. Hắn vốn không xứng đáng với tình yêu của Tiểu Ngôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.