Tố Ngôn dẫn Minh Cát đến hậu viện gặp hài tử. Hài tử cũng đã được gần một tuổi rồi. Bình thường, tính cách của nhóc rất ôn hòa, rất ngoan ngoãn, không biết sợ người lạ. Ai ai trong phủ của yêu quý thằng bé. Lúc nàng đi thi vũ trong cung, đều giao thằng bé cho các nô tì trông nom. Thằng bé cũng không bám mẹ, không khóc náo.
Thế nhưng vừa nhìn thấy Minh Cát, thằng bé liền khóc thét lên. Minh Cát thấy vậy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn vươn tay ra đòi bế đứa nhỏ. Nhưng mà Minh Cát càng tiến lại gần thì đứa nhỏ lại càng khóc dữ dội. Minh Cát nhột dạ “Không thể nào, đứa trẻ con còn chưa được một tuổi thì biết gì chứ”
Nghĩ vậy, hắn vẫn vươn tay ra đón lấy đứa bé. Đứa nhỏ thấy thế liền bám chặt vào Tố Ngôn rồi khóc dữ dội. Thấy con khóc dữ dội quá, Tố Ngôn liền quay sang nói với Minh Cát “Bình thương bảo bảo không có thế này không, chắc là lạ hơi chàng. Ta đưa Bảo Bảo vào trong trước, chàng đợi ta một lát“.
Đám nô tì nghe thấy Tố Ngôn nói thế liền xì xầm “Tiểu công tử có bao giờ biết sợ người lạ đâu, không khéo là ai đó làm gì khuất tất nên đứa nhỏ mới bài xích như thế...”
Tố Ngôn nghe thấy liền hẵng giọng hừm một cái rồi bế đứa nhỏ vào trong. Vừa bế đứa nhỏ vào trong phòng, tránh mặt của Minh Cát, đứa nhỏ liền nín khóc nhưng mà vẫn không chịu thả nàng ra. Nàng dỗ thế nào, cũng không chịu thả nàng ra. Nàng thấy con như thế cũng không nỡ đi, liền bảo người ra nói lại với Minh Cát, ngày khác lại gặp, bảo bảo không muốn rời nàng.
Nghe nha hoàn nói vậy, Minh Cát nói vọng vào. “Vậy mai ta lại đến thăm nàng và hài tử”
Hôm sau, hắn lại đến từ sớm và hài tử vẫn như cũ chỉ cần nghe thấy giọng của hắn là khóc. Hắn ngượng ngùng nói với nàng “Ngôn Ngôn, có lẽ hài tử không quen có ta ở đây. Chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút có được không?”
Tố Ngôn suy nghĩ 1 chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Lúc chuẩn bị ra cửa, nàng gặp Trịnh Luân. Nàng nói “A Luân bọn ta chuẩn bị ra ngoài, chàng....”
“Ưm, nàng đi đi...” Trịnh Luân nói rồi liền rời đi. Tố Ngôn nhìn theo bóng lưng hắn. Cả cảnh này Minh Cát đều nhìn thấy cả. Trong lòng nổi lên một cơn ghen tị.
Trên phố, hắn hỏi “Nàng và Trịnh Luân đã đến mức độ nào rồi?”
“Mức độ nào là sao?”
“Thân mật đấy?”
“Chàng đừng nói linh tinh, A Luân là ân nhân cứu mạng của ta”
“Thật chứ?”
“Thật” Không hiểu sao nàng rất khó chịu với kiểu nói chuyện này của hắn, liền đổi chủ đề
“Chàng kể về chuyện ngày trước đi, sao chúng ta lại chia tay”
Minh Cát kể rất nhiều như quá bán là đổ tội cho Đại ca của hắn và Thanh Ca, tuyệt không có lỗi của hắn, hắn kể chuyện cả một ngày trời, đến khi chiều tối mới đưa nàng về không hiểu sao lúc hắn đỡ nàng lên ngựa, con ngựa liền hí lên một hồi rồi hất nàng xuống đất. Nàng liền ngất xỉu. Hắn hốt hoảng đưa nàng về Trịnh phủ, thật ra là hắn không muốn đưa Tố Ngôn về đó cơ mà hiện tại hắn không có sự lựa chọn khác, ở sứ giả quán không có thái y.
Khi Tố Ngôn ngất đi, trong đầu nàng lại hiện ra hàng loạt sự kiện đau khổ. Tất thảy từ khi Minh Cát đưa Thanh Ca về như thế nào, vu oan nàng ra sao rồi đuổi nàng đi, rồi mặc kệ nàng một mình sinh con rồi đến đánh đập, hành hạ, đuổi cùng giết tận nàng cuối cùng là cả việc hắn bắt nàng đi, bỏ hài tử ở lại. Tất cả hiện ra trước mắt nàng vô cùng rõ rệt. Cảm xúc cũng vô cùng rõ ràng.
Trịnh Luân thấy ngất đi mà nước mắt vẫn rơi không ngừng. Liền cố gọi nàng dậy.
Trong mơ nàng nghe thấy 1 giọng nói ấm ấp gọi. “Ngôn Nhi, nàng mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại”
Nàng khe khẽ mở mắt. Trước mắt nàng là khuôn mặt ấm áp của Trịnh Luân. Thấy nàng tỉnh, hắn vội ôm lấy nàng “Ngôn Nhi, nàng làm ta sợ quá. Tất cả là tại ta. Ta không nên để nàng đi riêng với hắn”
Nghe đến chữ hắn, Tố Ngôn nói “Tướng quân, giúp nô tì gọi hắn vào đây”
“Nàng....nàng nhớ lại rồi” nghe nàng gọi là tướng quân, hắn giật mình.
Nàng chỉ khẽ gật đầu.
Minh Cát thấy nói, nàng tìm hắn liền hăm hở chạy vào, vừa nhìn thấy liền ôm lấy nàng. “Ngôn Ngôn, nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu...”
Không để hắn nói hết câu, nàng liền đẩy hắn ra. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng mà thứ hắn nhận lại là 1 ánh mắt vô cùng lãnh đạm, không có sự dịu dàng miễn cưỡng như mấy hôm trước. “Nàng....”
===============
Trịnh Luân ở bên ngoài đi đi lại lại không biết 2 người đó ở bên trọng làm gì. Hắn sợ tên Minh Cát kia sẽ tổn thương nàng. Hắn cũng sợ nàng nhớ ra tất cả có khi nào sẽ rời xa hắn không.... hắn có cả trăm nghìn nỗi sợ. Nhưng mà vẫn không thể làm gì ngoài chuyện chờ đợi. Hắn tôn trọng nàng, tôn trọng quyết định của nàng. Nhưng hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Dù nàng đi đâu, làm gì hắn cũng sẽ bảo vệ nàng