Nước Man
Tố Ngôn được Trịnh Luân hộ tống về đến kinh đô thì ngoại thương dường như đã khôi phục lại rồi thế nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Hắn đi khắp nơi dò la tin tức của thần y để cứu nàng. Chỉ cần ở đâu nghe ngóng có tin thần y đang ở đón hắn sẽ không quản đêm ngay tới cầu y.
Hắn lệnh cho nữ tì ngày ngày phải đưa hài tử vào với nàng cho đứa nhỏ không quên mẹ. Đứa bé cũng rất ngoan khi được đưa vào với nương cũng lại gần ngửi ngửi hương thơm của nương. Nằm chơi ngoan 1 lúc rồi được nữ tì đưa về.
===============
Ngày hắn cầu được thần y là một ngày mưa lớn. Khó khăn lắm hắn mới biết thần y đang ở đây. Nhưng đến nơi thần y không chịu theo hắn về phủ. Ông nói “Ta hành hương cứu người, không phải là đại phu đi kiếm ngân lượng”
Hắn nghe thần y rất kiên quyết liền quỳ xuống trước mặt của vị thần y nói “Thần y, Trịnh Luân ta từ trước đến giờ chỉ quỳ trước mặt 3 người là hoàng thượng và song thân, ông là người thứ tư. Ta thật sự cầu xin ông hãy đến phủ cứu nàng âý. Cầu xin ngài”
Nói xong hắn dập đầu 3 cái khiến cho thần y hết sức kinh ngạc. Thần y biết danh tiếng của Trịnh Luân, một vị tướng trẻ tài hoa như vậy mà lại quỳ dưới chân ông dập đầu thật sự, ông nhận không nổi. Ông vội đỡ hắn dậy nói “Trịnh tướng quân, ngài đừng làm như vậy... thôi được lão phu đồng ý giúp ngài. Nhưng phải qua 2 ngày nữa ta phải chữa trị hết cho bệnh nhân ở đây”
Nghe xong Trịnh Luân có chút sốt ruột những 2 ngày. Nhưng mà giờ cũng hết cách rồi. Hắn ta đồng ý đợi.
===============
Hai ngày đằng đẵng qua đi. Ngay sau khi mặt trời của ngày thứ ba bắt đầu xuất hiện, hắn liền đưa vị đại phu đi. Hắn đi không biết mệt mỏi chỉ đến buổi chiều đã đưa được thần y về phủ.
Thần y cũng không nghỉ ngơi lập tức vào thăm bệnh cho Tố Ngôn.
Lúc bắt mạch thần y liên tục níu mày.
Chuẩn bệnh xong thần y nói với hắn
“Trịnh tướng quân, lão phu có thể hỏi có phải cô nương này từng sinh nở không?”
“Đúng” hắn vội đáp
Thần y tiếp lời “Bệnh tình của cô nương này không hề nhẹ. Vừa sinh xong đã nhiễm phong hàn mặc dù đã được chữa trị nhưng vẫn làm thể chất của cô nương này giảm đi 2 phần. Ngay sau đó có vẻ cô ấy từng chịu rất nhiều tra tấn roi vọt gây ra ngoại thương mà không chữa trị dứt điểm làm ảnh hưởng đến khí cốt 5 phần. Rồi mới đây cô nương này lại bị chấn thương phần đầu gây ra tụ máu. Thật sự rất khó cứu”
Hắn nghe thần y nói mà đi từ kinh ngạc đến hoảng sợ. Hắn không thể ngờ được tên Minh Cát khốn khiếp kia đã hành hạ nàng như thế nào để cho nàng vừa sinh con xong đã nhiễm phong hàn, còn bị đòn roi. Khốn khiếp.
Hắn run run giọng hỏi thần y “Vậy có cách nào để cứu nàng không”
Thần y đáp “Giờ lão phu sẽ bắt đầu châm cứu để làm tan máu đông trong não bộ của cô nương này, có điều sẽ có rủi ro”
“Rủi ro là gì?”
“Có thể cô nương này sẽ quên hết mọi chuyện”
“Quên hết mọi chuyện...”
“Đúng vậy, tướng quân ngài quyết định xem có muốn thử không?”
Hắn phân vân 1 hồi quên hết mọi chuyện thì khoảng thời gian giữa hắn và nàng, nàng cũng sẽ quên. Nhưng mà có lẽ nhưng vậy sẽ tốt cho nàng hơn. Nếu thật sự quên, hắn sẽ giúp nàng bắt đầu lại một cuộc sống mới. Hắn quay lại gật đầu với thần y
“Xin thần y hãy tận lực cứu nàng ấy”
Ngay sau khi, Trịnh Luân đồng ý, thần y bắt đầu thi châm. Chiếc kim dài 20 cm làm bằng bạc, thần y vừa lấy ra làm cho các cung nữ đứng quay hoảng sợ. Thần y châm rất nhiều trên đầu Tố Ngôn. Thần y cũng rất cẩn trọng vì rất hiếm khi ông phải dùng đến chiếc kim này. Chỉ cần 1 chút sơ sảy đâm vào não bộ hoàn toàn có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng sau này. Nửa canh giờ sau, thần y mới rút kim ra. Rồi đốt ngải từ cổ đến đỉnh đầu nàng
Sau khi bắt mạch lại, thần y nói “Giờ khối máu tụ mới chỉ tan một phần ba. Còn phải thi châm thêm vài lần nữa. Lão phu hi vọng đến lúc đó, những người thân cận nhất của cô nương này có thể ở đây”
Hắn xong liền ra ngoài, phái người đi tìm đến Tô phủ ở Hoài Đức. Sau khi biết nàng từng là vương phi của Minh Cát. Hắn lập tức cho người tra tông tích của nàng. Biết được nàng là nhị tiểu thư của tri phủ Hoài Đức.
Nhận được lệnh, thuộc hạ của hắn phi ngựa ngày đêm đến tri phủ Hoài Đức ngay khi gặp Tô tri huyện, ông ta buông 1 câu “Ta không có khuê nữ nào tên Tố Ngôn” làm cho thuộc hạ đó ngơ ngác. Hắn gửi bồ cầu về báo. Trịnh Luân nhận được thư báo càng xót xa cho Tố Ngôn. Nàng ấy quá đáng thương thật sự nàng ấy không còn cả người thân rồi.
Sau 3 ngày thi châm, thần y nói “Khối máu tụ đã tan, đợi hết một nén nhang cô nương sẽ tỉnh lại”
Nghe thế, hắn liền cho người đi bế đứa nhỏ lại. Hắn hi vọng giây đầu tiên, Tố Ngôn tỉnh lại sẽ nhìn thấy đứa nhỏ đầu tiên.
Đúng như lời của thần y, vừa hết một nén nhang, Tố Ngôn từ từ mở mắt. Hắn vội vàng bế đứa nhỏ chạy lại. Đứa nhỏ thấy nương liền sà vào lòng Tố Ngôn. Nàng ngạc nhiên nhìn rồi hỏi
“Hài tử, con là con nhà ai, đây là đâu?”
Lẽ nào đúng như lời thần y nói nàng đã quên hết mọi thứ. Có lẽ vậy cũng tốt. Trịnh Luân tiến lại gần giường của nàng nói “Nàng có nhớ mình là ai không?”
“Ta là....., ta là ai? Ta.....ta không biết, ta không nhớ gì cả.... “Khuôn mặt nàng hoang mang đến cực độ. Rốt cuộc nàng là ai tại sao trong đầu nàng chỉ có một mảnh trắng xóa, trống rỗng như thế này.
Trịnh Luân từ tốn nói “Nàng tên là Tố Ngôn, đây là hài tử của nàng”
Nàng ôm đứa bé rồi nói “Đây là hài tử của ta, vậy ngươi là ai??”
Nàng nhìn xung quanh có vài nữ tì đang ở đó với vẻ mặt cung kính. Hắn đứng ngay cạnh nàng. Còn có cả thuộc hạ của hắn. Nàng hỏi tiếp “Đây là hài tử của ta, vậy ngươi là tướng công của ta sao?”
Hắn nghe nàng nói vậy trong lòng vui lắm nhưng mà không biết trả lời sao, hắn cũng không muốn lừa nàng thì thuộc hạ của hắn đã lên tiếng “Đúng rồi, phu nhân là thê tử của tướng quân”
Tên thuộc hạ vừa dứt lời bị Trịnh Luân lườm cho một cái. Trịnh Luân lại đỡ nàng nằm xuống rồi nói “Nàng vừa tỉnh, nghỉ ngơi thêm một chút, lát còn phải uống thuốc. Thời gian còn nhiều, chuyện gì cũng cứ từ từ nói được không?”
Nàng nghe hắn nói vậy cũng gật đầu nghe theo, ngoan ngoan nằm xuống. Ánh mắt ôn nhu của hắn thật sự làm nàng rất yên tâm