Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Chương 14: Chương 14




Chap 14

Bảo hất cằm hỏi nó:

- Giờ xe tao sao đây?

- Know die now!!!!! Nó khoanh tay trước ngực nói.

- Tao ngu tiếng anh sẵn rồi nên mày có nói chán tao cũng chả hiểu.

- Thôi tha cho tôi đi, tôi về đây không mẹ lại chửi đi la cà.

- Mày tưởng mỗi mẹ mày biết chửi à. Mẹ tao cũng sai tao đi mua mì chính đấy.

- Cậu…khùng hả?

- Thì sao?

- Được rồi. Vậy thì cứ đi theo tôi đi, cậu sẽ có giẻ để lau xe.

Nói xong, nó hất chân chống xe rồi đạp xe đi tiếp. Nó cười gian nghĩ: “ Cho mi đến nhà con bạn thân ta. Đúng là siêu ngu, siêu si đần “

Đến nhà Ngọc, nó gọi:

- Ngọc babe ơi!!!!!!!!!

- Ơi Linh. Đoán ra giọng bạn thân nên Ngọc trả lời.

- Mày cho tên này mượn cái giẻ lau nhà mày. Nó lấy tay chỉ mặt Bảo.

- Ok. Đợi tao tí.

Nửa phút sau Ngọc mang từ trong nhà ra cái giẻ rách đưa cho Bảo.

- Nhà mày nghèo đến nỗi phải dùng giẻ rách à? Bảo vừa lau xe vừa hỏi Ngọc.

- Tại tôi không thích cho người IQ chỉ có hai chữ số, mồm mép ngang đàn bà như cậu dùng giẻ đẹp.

- Mày vừa nói gì. Tưởng tao báu bở lắm mới dùng cái giẻ rách nhà mày à? Bảo vẫn tiếp tục công việc lau xe và cãi tay đôi với Ngọc.

Linh đứng bên cạnh cười khúc khích.

- Ngọc ơi, tao nhớ không nhầm thì đây là giẻ lau chân của Pool nhỉ?

- Pool nào? Bảo đơ ra thắc mắc.

- Pool là con chó nhà Ngọc tức cậu đang dùng giẻ lau chân của nó đấy. Linh vội vàng giải thích cho Bảo.

- Sao cơ? Nhìn mặt Bảo lúc này giống hệt con khỉ mốc.

- Không có gì. Mà cậu dùng nhanh lên cái không Pool có nhu cầu rồi kia kìa. Ngọc nhanh tay chỉ cho Bảo chỗ của Pool đang bị xích ở góc sân nhà nó.

- Này. Thèm vào. Bảo ném lại cho Ngọc cái giẻ và phóng xe đi…

~~~~~~~~~Kiểu này là cái kết không có hậu~~~~~~~~~~

Sau khi Linh cũng về thì nàng Ngọc cầm cái giẻ rách đi vào trong nhà.

Tối nay bố mẹ nó không có ở nhà. ( Nếu ai có nhu cầu gặp bố mẹ nó thì đến đám cưới nha. He he…)

Nó vào trong bếp nấu bữa tối cho mình và con chó Pool. Ngại không nấu cơm nên nó xào miến. Đổ nước vào nồi đặt lên bếp gas, nó đứng chờ 2 phút rồi cho miến vào. 3 phút sau nó hoàn thành nồi miến. Tổng cộng thời gian là 5 phút. Không thừa không thiếu một khắc nào. Nó bắc bếp một cách ngon lành, rồi chia cho Pool một nửa số miến trong nồi, nó gắp ra cái bát con. Chắc chưa ai tưởng tượng được một gắp miến của nó trông kinh khủng đến cỡ nào. Sợi thì dài tưởng chừng như sợi dây thừng. Đến Pool còn lắc đầu nguầy nguậy khi thấy chủ bưng bát miến lại gần, nếu ai hiểu được tiếng động vật thì chắc sẽ nghe thấy từ cổ họng Pool phát ra tiếng “ eo ơi phát khiếp “.

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày sự kiện trọng đại nhất của con Ngọc. Đó là đi hẹn hò với mối tình hai trăm nghìn. Cơ mà hôm nay nhìn nó xinh xắn lắm. “ Bôi bác “ tí son của mẹ, chát chát tí phấn lên mặt, xách cái túi teen bad boy của nó, tay đeo đồng hồ dễ thương, chân đi giày converse đỏ. Có thể gọi là cute girl à không barbie girl mới đúng. Nó kết hợp áo đuôi tôm màu trắng và quần jeans. Nói chung là đẹp, rất đẹp…

7 giờ 30 phút. Nó có mặt tại quán Caffe House. Quán caffe rất chất, lãng mạn dành cho các cặp tình nhân mới “ yêu “. Nó nhìn thấy cái vẫy tay của Duy Anh nên bước tới. Nhìn Duy Anh cũng teen boy thứ thiệt phết. Kết hợp áo sơ mi trắng và quần jeans rách, đi giày nike, tay cũng đeo đồng hồ giống nó nhưng là màu đen. Mái tóc bồng bồng kiểu lãng tử, khuôn mặt baby trông đáng yêu cực kì, giống học sinh cấp 3. Nó nhìn thấy Duy Anh như vậy thì kết chết đi được đấy chứ. Tóm lại nhìn hai người này xứng đôi vừa lứa. Nó không thích uống caffe nên bảo Duy Anh không cần gọi. Còn Duy Anh thì uống một tách caffe sữa nóng và đặc. Ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng thì Duy Anh rủ nó đi ăn. Nó chọn quán xúc xích vỉa vè. Ăn xong, Duy Anh ra trả tiền nhưng nó đòi trả. Duy Anh nhất quyết không cho nó trả vì lần đầu mời đi ăn mà bạn gái trả tiền thì còn gì là một thằng đàn ông nữa. Nhục lắm. Khổ nỗi, lòng tự cao của nó cũng cao ngất trời, chả bao giờ chịu ăn không của người khác nên cũng nằng nặc đòi trả. Không ai chịu ai. Bó tay với đôi này.

- Ơ hay hai cái người này, trả tiền đi để người khác còn trả nữa chứ! Cứ đứng đấy mà cãi nhau như trốn trại người đi đường bảo điên chứ chẳng chơi. Một người khách phẫn nộ lên tiếng.

Bất thình lình nó quay lại, cái người vừa giáo huấn nó với Duy Anh không ai khác là Khánh. Anh chàng bực bội vì hai người đứng cãi nhau ngay chỗ trả tiền người bán hàng. Lực bất tòng tâm, nó và Duy Anh chia đôi tiền, mỗi người trả một nửa. Khánh thì nhìn nó như sinh vật lạ. Đối với người khác khi nhìn nó chắc chắn sẽ bảo rằng nó xinh nhưng đối với Khánh thì anh chàng cho rằng hôm nay nó khác người. Thường ngày thì giản dị lắm mà, sao tự dưng hôm nay bôi son, chát phấn đầy lên mặt thế kia. Lại còn đi với trai nữa chứ, sao không nghi ngờ cho được. Thấy Khánh nhìn mình chằm chằm nên nó quay lại hỏi:

- Sao cậu nhìn tôi kinh thế?

- Kinh nên mới nhìn.

- Hôm nay đi chơi với bạn trai nên tôi không thèm chấp cái người như cậu. Nói đoạn nó vênh mặt khoát tay Duy Anh.

- Mày là cái đứa cấu tạo nên từ động vật mà cũng có bạn trai á! Ngược đời.

- Tôi là người rõ rành rành như thế này mà bảo là cấu tạo từ động vật à. Có mắt như mù.

Duy Anh từ nãy đến giờ nhìn mặt ngu thành từng mảng luôn rồi. Chả hiểu mô tê gì sất.

- Mắt tao mù thì mắt mày nó lé mấy chục độ rồi. Khánh đứng cãi nhau tiếp với nó.

- Cậu ngu thật. Bảo sao đầu y như cái búi rửa bát. Nói xong câu đó nó lôi tay Duy Anh đi. Còn Khánh thì đứng yên đó rất tức.

Đi được một đoạn nó mới nhận ra là mình vừa làm một điều thật điên rồ. Đó là cầm tay Duy Anh ( lợi dụng ^-^ ). Nó nhanh chóng bỏ tay Duy Anh và hơi đỏ mặt.

- Em xin lỗi.

- Có gì đâu. Mà em cũng bướng thật. Nếu lần sau có đi ăn nữa thì để anh trả tiền đấy. Bắt em trả như thế anh ngại lắm. Đường đường là con trai mà để con gái trả hơi xấu hổ, không đáng mặt thằng đàn ông. À mà vừa nãy em cãi nhau với bạn à?

- Vâng. Bằng tuổi em nhưng không phải là bạn. Hay nói chính xác hơn là kẻ thù.

- Nghe em nói chuyện hay nhỉ!! Duy Anh chọc cười nó.

- Vậy mà em nói chuyện với người khác chưa đến 10 câu đã sặc mùi cãi nhau lên rồi đấy. Mỗi anh nói em thế. Chứng tỏ anh nói đểu.

- Đâu có. Anh nói thật mà. Sao em không tin anh thế nhở. Vẫn cái giọng đấy Duy Anh nói với nó.

- Được rồi. Em tin. Gần 10 giờ rồi. Em về đây. Bye anh. Nó nói rồi nhìn đồng hồ trên tay mình.

- Ok. Để anh đưa em về. Đằng nào bây giờ anh cũng rảnh.

- Thôi anh. Anh mà đưa về Mr. Bố và Mrs. Mẹ em mà nhìn thấy thì coi như em tiêu đời luôn. Không gặp anh được nữa đâu. Nó cười nói với Duy Anh.

- Em trẻ con thật. Nhưng anh sẽ đưa em về đến đoạn đường gần nhất. Bố mẹ em không thấy được đâu. Duy Anh vẫn rất cố chấp.

- Anh mới giống trẻ con đấy. Vậy lần sau anh đưa em về chứ lần này em tự về được. Hì. Nó cười nham nhở.

- Rồi. Lần sau không được từ chối nữa đâu. Bye em. Duy Anh nói rồi vẫy tay tạm biệt nó.

- Bye anh. Nó cũng vẫy lại và quay người đi về.

End chap.

P/S: Dạo này mình post truyện hơi chậm. Xin lỗi các bạn nhiều nhiều. Sắp thi rồi nên....mới bận vầy á!!!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.