Kể từ buổi tối hôm ấy, quan hệ giữa Thiên và Tiểu Băng hầu như đã trở lại bình thường. Cả hai lại thường xuyên trò chuyện cùng nhau, mỗi buổi sáng Thiên tiếp tục sang nhà Tiểu Băng đưa cô đi học, còn cô thì thường xuyên mua đồ ăn sáng cho anh. Chỉ là, bởi vì nụ hôn kia nên hai người vẫn còn có chút ngượng ngùng.
Hiện tại, họ đang chuẩn bị cho kì lễ hội của trường. Mỗi lớp phải đăng ký một tiết mục trình diễn, có thể là nhảy, hát, múa hoặc diễn kịch đều được. Đặc biệt, năm học này khác với những năm còn lại, nhà trường quyết định để cho các lớp mở những gian hàng như ẩm thực, quầy lưu niệm hoặc các trò chơi dân gian. Mỗi khối có một chủ đề riêng biệt, từng lớp sẽ tùy vào chủ đề mà chọn các món đồ để bày bán trong lễ hội.
Lớp của Tiểu Băng và Nhi đăng ký tiết mục múa tập thể, và hai người được chọn múa chính là Nhi và Băng. Cả lớp hiện đang rất háo hức chuẩn bị cho việc tập múa và trang trí gian hàng, chẳng còn đầu óc để nghĩ đến đống bài kiểm tra sau khi lễ hội qua đi. Ai nấy đều hết mình vì công việc chung của tập thể.
Còn Thiên, hôm nay lớp anh có học sinh mới. Cô giáo bước vào lớp, tươi cười chào hỏi học sinh rồi nhìn ra cửa, hoắc hoắc tay: Vào đi em.. Ngay lập tức, cả lớp xôn xao hết cả lên, ai cũng thắc mắc về người bạn mới này. Là nam hay nữ? Đẹp hay không đẹp? Học giỏi hay học dở? Cứ như vậy, mọi người nhìn nhau xì xào bán tán.
Trật tự! Cô xin thông báo với cả lớp, lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến. Mong các em giúp đỡ cho bạn nhé!
Lời cô vừa dứt, từ cửa lớp, một bóng dáng mảnh mai chậm rãi mà thanh thoát nhẹ nhàng bước vào. Mái tóc dài đen nhánh, mượt mà của cô xõa gọn gàng trên tấm lưng mảnh mai, thỉnh thoảng lại khe khẽ tung bay. Đôi mắt nâu to tròn, trong suốt kết hợp với hàng lông mày lá liễu cùng cái nhìn dịu dàng mà ấm áp khiến người đối diện như bị hút vào nó. Chiếc mũi dọc dừa thanh mảnh, đôi mông mỏng hồng hào càng khiến cho khuôn mặt trái xoan xinh đẹp ấy trở nên mơ hồ, tựa như thoát tục với nhân gian, như một nàng công chúa không vương chút bụi trần. Mọi người, cả nam cả nữ, đều bị vẻ đẹp của cô gái ấy làm cho ngẩn ngẩn ngơ ngơ, chớp mắt mãi mà không thốt nên lời. Lớp học ban nãy xôn xao là thế, hiện tại lại im ắng đến mức một con ruồi bay qua cũng có thể nghe được.
Vị bạn học này, đích thực là một đại mỹ nữ!
Trong lúc tất cả còn đang đờ đẫn bởi sắc đẹp trước mắt, cô gái mỉm cười dịu dàng rồi nói, chất giọng trong trẻo êm tai: Xin chào các bạn. Tôi tên là Nguyễn Kì Linh, được ban giám hiệu phân vào lớp của chúng ta. Từ nay về sau, mong được các bạn giúp đỡ.. Nói xong còn bonus thêm một nụ cười đẹp đến nao lòng.
Các học sinh ngồi dưới. nhất là nam, sau một thời gian ngắn ngơ ngác bỗng như tỉnh ra, vội vàng không hẹn mà đồng thanh: Được, được! Mỹ nhân, hoan nghênh cậu đến với lớp chúng tôi!
Được rồi, các em trật tự. Kì Linh, em muốn ngồi ở đâu?
Thưa cô, em sao cũng được ạ.
Ừm..., cô giáo quay xuống dưới lớp đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng tại chỗ ngồi còn trống bên cạnh Thiên. Cô chỉ chỉ tay về phía đó: Em ngồi ở kia có được không?
Kì Linh nhìn theo hướng chỉ của cô giáo, một giây sau đó liền mở to mắt ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền thu lại. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu: Vâng ạ.
Vậy em nhanh về chỗ đi. Các em đã thảo luận xong về tiết mục của lớp chúng ta chưa?
Cô nhìn Kì Linh cười rồi quay sang lớp hỏi. Đại diện của lớp là lớp trưởng liền đứng lên trả lời cho cô.
Thưa cô, lớp đã thống nhất sẽ diễn kịch ạ.
Kịch gì?
Công chúa ngủ trong rừng ạ.
Thế các em đã chọn vai diễn chưa? Đưa cho cô xem qua nào.
Dạ, lớp đã quyết định bạn Thiên sẽ đóng vai hoàng tử. Còn về công chúa..., lớp trưởng tặc lưỡi, Chưa chọn được ai hết ạ.
Ồ...
Bên dưới lớp lại được dịp xôn xao lần nữa. Họ không biết chọn bạn nữ nào để hợp với Thiên cả, vẻ đẹp của anh quả thật là ít ai xứng được. Bỗng nhiên, có bạn hô lên: Sao không để Kì Linh đóng vai này? Bạn ấy cũng rất đẹp, đi chung với Thiên thì đúng là không còn gì để bàn cãi.. Hiển nhiên, ý kiến đó nhận được rất nhiều sự đồng tình, gần như cả lớp đều tán thành cho cặp đôi hoàng tử - công chúa này.
Nhưng phải hỏi xem Kì Linh như nào đã. Kì Linh, cậu thấy thế nào?
Hả? À, tớ như nào cũng được.
Ok, vậy để cậu ấy đóng vai nữ chính là được rồi. Chúng ta cũng chọn diễn viên cho các vai còn lại đi. Nào! Cậu, đóng vai A. Cậu, đóng vai B...
Trong lúc lớp học đang xôn xao hết cả lên thì tại bàn của Thiên, không gian lại vô cùng yên tĩnh.
Kì Linh một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên bàn, thong thả nói: Thiên, lâu ngày không gặp.
Không lâu, chúng ta vừa mới gặp nhau.
Thiên hờ hững trả lời cô, trong mắt anh không hề có lấy một tia cảm xúc. Anh sao vậy? Người con gái anh thích từ nhỏ bây giờ đang ở trước mặt anh, không phải sao? Nhưng trong lòng anh...
Kì Linh chẳng hề quan tâm xem Thiên có biểu hiện như thế nào, cô vẫn nhẹ nhàng nói: Khoảng thời gian cậu đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Sao cậu lại ở đây?
Tớ đi học mà.
Cậu đã học hết chương trình cấp hai và cấp ba rồi cơ mà? Căn bản không cần đi đến đây nữa.
Câu nói của Thiên khiến Kì Linh hơi ngạc nhiên, trên môi cô đọng lại nụ cười nhẹ nhàng mà hạnh phúc: Hóa ra cậu vẫn nhớ? Năm đó rủ cậu đi học chung, vậy mà cuối cùng cậu nói muốn làm người bình thường nên không đồng ý.
Thiên không có hứng thú với việc nhắc lại kỉ niệm cũ. Anh chỉ nhàn nhạt trả lời: Bởi vậy mới hỏi, tại sao cậu lại ở đây?
Không phải vì cậu sao?
Ý cậu là gì?
Tớ muốn nói gì, cậu nhất định đã hiểu rồi. Thiên, cậu đừng quên, giữa tớ và cậu...
Tớ không quên, cậu không cần nhắc lại đâu.
Tớ...
Tùng! Tùng! Tùng!
Lời chưa kịp hết, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên, cắt ngang lời Linh.
Thiên nhanh chóng đứng dậy, gật đầu với cô một cái rồi quay người đi thẳng. Hồn anh nãy giờ chẳng hề đặt ở đây, anh đã mong mỏi tiếng trống này từ lâu rồi. Anh cảm thấy hơi hơi nhớ Tiểu Băng, anh muốn gặp cô!
Muốn xác định vị trí của cô không khó, vì cứ hễ giờ ra chơi là Tiểu Băng lại có mặt ở canteen, hầu như ngày nào cũng vậy. Và dĩ nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa đặt chân đến, Thiên đã nhận ra ngay bóng dáng nhỏ bé ấy, anh nhanh chóng đi tới chỗ cô.
Tiểu Băng.
Tiếng gọi phát ra từ phía sau khiến Tiểu Băng giật mình quay lại nhìn, một giây sau, vẻ mặt liền trở nên hớn hở. Cô cười tươi như nắng, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy áo anh: Thiên!. Thấy vậy, Thiên đưa tay xoa xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng. Đáng yêu quá!
E hèm!
Hai người tình tứ còn chưa hết, Nam và Nhi từ đâu bỗng nhảy xổ vào, kẻ nói người cười: Các người quăng bọn tôi vào sọt rác rồi đúng không? Đừng quên hai người làm lành được là nhờ công lao của chúng tôi đấy nhé!
Tiểu Băng nghe vậy cảm thấy hơi ngượng nên vội thu tay lại, bóc gói bánh ăn để che giấu dáng vẻ xấu hổ của mình. Thiên cũng không xoa đầu cô nữa mà đút hai tay vào túi quần, cảm giác mềm mại ấm áp từ mái tóc của cô vẫn đọng lại trên tay làm anh có cảm giác thoải mái dễ chịu.
Bỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên: Thiên!