Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 35: Chương 35




Khi Tiểu Băng trở về lớp, các thành viên trong đội kịch đều đang thử lại trang phục một lần nữa. Vừa thấy bạn mình, Nhi đã nhanh nhẹn dúi vào tay cô bộ váy công chúa rồi đẩy Tiểu Băng vào sau tấm màn vừa được dựng lên để thay đồ. Xong, cả bọn cùng kéo xuống sân để duyệt lại kịch bản.

Đã gần bốn giờ ba mươi rồi, còn một tiếng rưỡi nữa thì buổi văn nghệ sẽ bắt đầu. Tất cả các lớp đều gấp rút dồn xuống sân trước phòng giáo viên để xếp hàng tổng duyệt.

Tớ bốc thăm trúng số một nè! Chúng ta mau làm nhanh nhanh rồi lên ăn cơm! Lớp trưởng lớp cô hào hứng hô lên, vẫy tay gọi đội kịch lớp mình vào sân bên trong để gặp thầy phụ trách.

Sẽ có hai lớp vào một lần, duyệt theo thứ tự lớn trước nhỏ sau. Và thật trùng hợp, vào cùng với lớp Tiểu Băng lại là... Thiên? Bên cạnh anh còn có chị Kì Linh và các bạn cùng lớp khác nữa.

Tuy đông người là vậy, tiếng nói ồn như thế, cơ mà Thiên và Tiểu Băng vẫn dễ dàng nhận ra sự có mặt của đối phương. Anh nhìn cô, nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng như gió xuân, tuy nhiên cũng đủ khiến Tiểu Băng và các bạn nữ khác suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Trai đẹp có khác, sức hấp dẫn không thể chối từ nha!

Dạo này hai người tình cảm quá nha! Nhi đứng bên cạnh, gian manh thì thầm vào tai cô. Mặt Tiểu Băng nhanh chóng đỏ lựng lên, tặng cho bạn mình cái lườm muốn cháy cả mắt.

Nhưng phải công nhận là dạo này Thiên đẹp trai hơn trước nhiều. Có lẽ là vì trông anh đã chững chạc hơn, cao hơn, trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ cậu nhóc lớp bảy tinh nghịch như xưa nữa. Nét sát gái cũng chuyên nghiệp rồi... Tiểu Băng nhìn mấy cô gái xung quanh mình, người nào người nấy đều đang ngắm anh đắm đuối, ngắm đến quên cả đất trời. Cô bĩu bĩu môi, hừ mũi quay đi không nhìn anh nữa.

Xí! Làm vậy rồi người ta tưởng mình có giá, kiêu ngạo thì sao?

Sao vậy? Không nhìn người yêu nữa hả? Nhi lại tiếp tục trêu cô, Anh ấy vẫn đang ngắm cậu kìa!

Cậu nói một câu nữa là tớ giận đấy! Ngại chết đi được!

Thấy Tiểu Băng xấu hổ, Nhi lại càng cười tợn: Ayda, ayda, được rồi. Người đang chìm vào tình yêu sao mà hung dữ quá đi~!

... Bạn bè gì lạ vậy trời!!!

Nhưng... Nhi nói... Thiên vẫn đang nhìn cô sao?

Tiểu Băng lấm lét quan sát anh, vừa khéo bắt gặp ngay cảnh Thiên đang cười nói cùng một bạn nữ khác. Đây là nhìn cô sao? Hứ! Đồ Ngọc Nhi ngốc! Dám lừa cô!

Cô hậm hực khoanh tay, liếc mắt sang nơi khác để khỏi phải thấy cảnh tượng gai tinh đó. Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có thông báo lớp nào lên diễn nhỉ? Lẽ nào kịch bản của hai lớp có vấn đề gì rồi sao? Cô mỏi chân quá, hu hu!

Xin các em chờ một chút, máy tính đang gặp vấn đề nên phần âm nhạc chưa thể phát được. Cô vừa nghĩ xong thì cũng là lúc thầy phụ trách cầm micro lên nói. Một tiếng Ồ vang vọng cả sân trong đến từ đội kịch của hai lớp.

Linh! Thiên! Tới đây ngồi này!

Từ bên lớp anh, giọng nói của một bạn nữ lảnh lót vang lên. Ra là lớp Thiên đã kiếm được hai chồng ghế thấp, đủ cho học sinh lớp anh ngồi. Lớp Tiểu Băng theo quán tính nhìn sang, ngay sau đó, một khung cảnh đẹp như trong truyện cổ tích lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người.

Thiên trong trang phục hoàng tử vô cùng điển trai đang nắm lấy tay nàng công chúa là Kì Linh, dìu cô đi đến chỗ đặt ghế. Có vẻ như vì bộ váy khá dài nên cô ấy di chuyển rất khó khăn, và anh được mọi người giao nhiệm vụ là phải giúp công chúa mỗi khi cô cần đi đâu đó.

Tiểu Băng nhìn mà tim nhói đau. Bên tai cô truyền đến rất nhiều lời khen ngợi và phỏng đoán dành cho họ, nào là trông hoàng tử và công chúa rất đẹp đôi, rồi phim giả tình thật, rồi gì mà chắc chắn hai người họ không sớm thì muộn cũng sẽ hẹn hò với nhau.

Phải ha, thật sự mà nói, Thiên và Linh trông như các nhân vật bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, vô cùng xứng đôi. Tiểu Băng dù không muốn nhưng cũng phải công nhận điều này. Cả hai người họ cho cô cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ có thể chạm đến được, dường như giữa cô và hai người ấy có một bức tường ngăn cách quá lớn.

Nghĩ kỹ lại thì Linh là bạn thanh mai trúc mã của Thiên, hai người lớn lên cùng nhau, chứng kiến nhau trưởng thành. Cô ấy biết từng đặc điểm nhỏ của anh và ngược lại. Còn cô thì là gì? Chẳng là gì cả. Trong cuộc đời anh, cô không đóng bất cứ một vai trò nào được xem là quan trọng.

Bạn gái ư? Mặc dù họ đã từng ôm, từng hôn, từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng Thiên đã bao giờ nói anh thích cô chứ? Thậm chí, ngay cả một chút cảm xúc thì anh cũng không hề bộc lộ ra ngoài nữa kìa.

Cô là gì với anh?

Mớ suy nghĩ tiêu cực ngày một nhiều lên, lan ra trong tâm trí cô khiến tâm trạng Tiểu Băng tệ dần. Cô xụ mặt đi đến dựa vào một bức tường gần đó, cúi đầu mân mê mấy ngón tay trắng trẻo xinh xinh. Muốn mượn việc này để quên đi hình ảnh đáng ghét ban nãy, nhưng mà trí óc giống như không hiểu được cô đang bực mình, liên tục tái hiện lại cảnh tượng đó trong cô.

Xìiii... Lăng nhăng! Đào hoa! Đáng ghét! Cô nhăn mặt, lẩm bẩm mắng.

Ai đáng ghét cơ?

Á!

Khuôn mặt của Thiên bỗng dưng thù lù xuất hiện khiến Tiểu Băng hoảng cả hồn, la lên một tiếng. Ôi mẹ ơi... Tính dọa chết cô hay sao?

Em làm gì vậy? Anh khó hiểu nhìn quanh, Tự nhiên lại ra đây đứng thế?

Kệ em! Liên quan gì đến anh chứ? Không lo chăm sóc công chúa của mình đi, quan tâm cô làm gì?

Thái độ gắt gỏng của cô khiến anh hơi ngạc nhiên, mày rậm khẽ chau lại. Cô nhóc này lại uống nhầm thuốc gì rồi đây? Khổ thật đấy!

Sao không liên quan? Mau nói cho anh nghe đi, em rốt cuộc là bị ai chọc, anh đòi lại công bằng cho em được không? Thiên xoa xoa đầu cô, ánh mắt vô cùng chìu chuộng.

Thật ra anh không có kinh nghiệm, cũng không thích dỗ dành bất kỳ ai. Kể cả Nam hay Linh cũng vậy, giận thì giận, bực thì bực, anh ngay cả một từ cũng chẳng buồn nói. Vậy mà không hiểu sao, đến khi gặp cô bé này thì thế giới quan của anh hoàn toàn thay đổi.

Lần đầu tiên anh dỗ một người vì giận mà tránh mặt mình, lần đầu tiên cãi nhau với cô nhóc kém tuổi hơn, lần đầu tiên cảm thấy bực bội và mất mát khi thấy cô lơ anh mà quan tâm ai khác.

Toàn bộ những lần đầu tiên của anh hình như đều dành trọn vẹn cho cô nhóc tên Tiểu Băng này mất rồi.

Em bị anh chọc đó! Anh làm đi! Làm đi! Đòi lại công bằng cho em đi! Tiểu Băng giận dỗi to tiếng, cũng không ngờ rằng Thiên lại gật đầu không chút do dự khiến cô đơ cả người ra.

Chẳng lẽ anh tính tự đánh mình hả? Đừng nha! Cô chỉ là giận quá nên nói đại thôi mà...

Anh... Thấy dáng vẻ muốn ngăn cản mình, Thiên hơi nhếch môi cười, cúi xuống ngay vành tai cô thở ra một hơi, ... Đền anh cho em nhé? Được không? Món quà này hơi bị đắt giá đấy!

Đẹp trai, tài giỏi, là nam thần vạn người mê. Đảm bảo em không phải lời mà là quá lời rồi.

Anh!

Cái con người cợt nhả này!

Tiểu Băng tức khí, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một tiếng gọi đã lanh lảnh vang lên: Thiên!

Cả hai giật mình quay đầu lại, từ đằng sau, Linh trong bộ váy công chúa hối hả chạy đến. Cô dường như không quan tâm tới trang phục bất tiện của mình, chỉ chăm chăm hướng về phía Thiên và Tiểu Băng, mặc cho mọi người đằng sau đều hoảng hốt bảo cô cẩn thận. Và chuyện gì đến rồi cũng phải đến...

Linh vấp ngã, vừa vặn thay lại đúng vào tầm tay của Thiên. Anh theo phản xạ tự nhiên đưa tay đỡ lấy cô, ôm gọn lấy thân thể mảnh mai ấy vào lòng. Linh cũng níu chặt lấy áo anh, trông hệt như một nàng công chúa nhỏ bé thật sự. Bầu không khí ngọt ngào xung quanh họ khiến bất kỳ ai đứng gần đó đều cảm thấy mình là bóng đèn chính hiệu, và Tiểu Băng cũng không ngoại lệ. Cô lủi thủi bỏ đi, không nhìn cặp đôi đó nữa.

Nước mắt muốn rơi rồi... Nhưng cô phải kìm lại. Chẳng có lý do gì để khóc cả, dù sao cô cũng đâu phải bạn gái anh chứ? Buồn cái gì?

Từng tiếng hò reo phấn khích kia càng khiến lòng cô đau nhói như bị hàng ngàn, hàng vạn mũi dao sắc nhọn đâm vào. Tiểu Băng bịt chặt tai, cố gắng không để mấy âm thanh nhức nhối kia lọt vào màng nhĩ mình, nhưng dù cô có bài xích thế nào đi nữa thì chúng vẫn cứ vô tình vọng đến tai cô.

Ư... Không, không được khóc! Cơ mà... nước mắt cứ tự động...

Đừng nhìn, cũng đừng nghe nữa.

Đúng lúc đó, đột nhiên có một vòng tay ấm áp ghì lấy Tiểu Băng, khuôn mặt cô áp vào lồng ngực rắn chắc, cảm giác vừa ấm áp lại vừa an tâm. Là ai vậy? Cô ngẩng đầu lên như một chú mèo nhỏ, nhìn xem là ai đã ôm cô.

Ngũ quan hoàn hảo, dáng người cao lớn, khí chất hơn người. Là Vũ Minh! Anh khoác trên mình trang phục Hoàng tử, đôi tay rắn chắc che chở cho công chúa trong lòng mình.

Thiên cũng đã thấy cảnh tượng này. Mà không chỉ riêng anh, toàn bộ học sinh hai lớp có mặt đều đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Thật đúng là buổi duyệt đầy sóng gió, bọn họ còn chưa kịp đứng dậy sau cơn bão này thì đã có màn giông khác ập đến rồi.

Chết tiệt! Cái tên này lại... Anh nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như mãnh thú muốn xông đến làm thịt cái tên đáng ghét kia, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã giữ anh lại.

Linh nhíu mày: Sắp duyệt văn nghệ rồi, đừng náo nữa.

Đúng lúc đó, giọng thầy phụ trách vọng ra từ micro, thông báo rằng máy tính đã sửa xong, các lớp bắt đầu diễn tiết mục của mình. Hết cách, Thiên đành cùng lớp mình đi đến sân khấu, tuy nhiên ánh mắt lại liếc xéo hai người kia.

Tiểu Băng lúc này vẫn đang rất bất ngờ, sao Vũ Minh lại ở đây? Anh không ở lại giúp lớp mình chuẩn bị cho tiết mục tối nay à? Hơn nữa... ăn mặc thế này là...

Anh Minh, tại sao...

Vũ Minh mỉm cười với cô: Lớp chưa nói cho em biết hả? Hoàng tử lớp em ngã bệnh, vì gấp quá nên không kịp chọn người mới, đành nhờ anh diễn thay rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.