Giọng nam trầm vừa cất lên, không khí nơi ba anh em đang đứng đột nhiên có gì đó thay đổi. Tiểu Băng là người phản ứng nhanh nhất, cô lập tức quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Cũng đúng thôi, từ sau khi gặp anh, cô đã trở nên rất nhạy cảm với những giọng nói trầm giống như vậy.
'Đúng thật là anh ấy!' Băng mừng thầm! Mà chờ đã! Mừng ư? Sao cô lại mừng nhỉ? Cô chỉ mới gặp anh có một lần, nói chuyện cũng không nhiều, vẫn chưa hiểu anh tốt xấu ra sao vậy mà bây giờ đã mừng khi thấy anh? Cô cũng đâu mê trai đến mức này, hay nói đúng hơn là không hề mắc 'căn bệnh' đó. Lạ thật!
Trong khi Băng còn đang tự trách vì suy nghĩ kì cục của mình thì Thiên đã bước đến chỗ ba người họ đang đứng. 'Là cô nhóc khi nãy?' Anh khẽ nhướn mày. Nhưng rất nhanh, anh liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Dù sao cũng không quen biết gì nhiều, suy nghĩ làm chi cho mệt!
Thiên, rốt cuộc mày cũng xuống rồi đó hả? Nam nhìn bạn mình dở khóc dở cười, anh đã rủ tên này từ khi chuông vang lên, vậy mà mười phút trôi qua mới thấy hắn xuất hiện.
'Ủa? Anh Nam quen anh ta sao? Hai người đó là bạn?' Băng hơi ngạc nhiên.
Giới thiệu với hai em, đây là Nguyễn Hàn Thiên, hotboy lạnh lùng của khối bảy, bạn thân hai năm của anh! Nam đưa lòng bàn tay hướng về phía Thiên Thiên, còn đây là hai cô em gái thân thiết của tao từ khi còn nhỏ xíu, Hoàng Băng Băng và Nguyễn Ngọc Nhi! Anh lại đưa tay về phía Băng và Nhi.
Chào anh, em là Băng Băng! Anh gọi Tiểu Băng là được rồi ! Cô cười tươi nói với anh.
Còn em là Nhi, mọi người hay gọi em là Nhi Nhi! Nhi cũng vui vẻ chào hỏi Thiên.
Chào. Anh đáp một cách tiết kiệm lời nói hết sức có thể.
Chẳng biết từ khi nào mà hầu như cả canteen ai cũng đều dồn sự chú ý vào bộ tứ này. Cũng đúng thôi, hai cô gái đáng yêu trò chuyện vui vẻ cùng hai mỹ nam của khối 7, ai mà chẳng ngạc nhiên. Mà nhất là vừa nãy, Thiên còn chào đáp lại hai cô nhóc lớp 6 đó nữa chứ! Phải biết là bình thường, khi hai người đi chung với nhau, Nam luôn là người vui vẻ trò chuyện với mọi người, còn Thiên thì chẳng mấy khi mở miệng, khi anh đi một mình thì lại càng không! Trừ khi gặp thầy cô, còn lại, một lời anh cũng sẽ không nói, đặc biệt là với các bạn nữ.
Ơ… Anh Nam, sao mọi người nhìn chúng ta ghê vậy?
Băng và Nhi đã nhận ra mình đang là tâm điểm của cả canteen, ngạc nhiên hỏi Nam.
Kệ đi, họ nhìn Thiên đấy! Nam cười toe đáp.
Thật ra anh cũng hiểu tại sao họ lại cảm thấy kì lạ. Mọi khi, nếu anh giới thiệu với Thiên một bạn nữ nào đó, cậu ta cũng sẽ không buồn liếc nhìn người ta một cái chứ đừng nói tới là chào đáp lại người đó. Vậy mà hôm nay… Hơn nữa vừa nãy, khi nghe được giọng Thiên, Tiểu Băng có phản ứng rất lạ. Cô gấp gáp hơn ngày thường, vẻ mặt cũng bừng sáng giống như được điểm tốt không bằng. Chẳng lẽ… Nam vừa ăn bịch bánh Nhi đưa vừa quay sang nhìn Băng, sau đó lại quay lại nhìn Thiên. Nhìn đến mức, hai người bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
Nam, anh/mày nhìn cái gì vậy?
Lời vừa dứt, Tiểu Băng bỗng giật mình. Vừa nãy chỉ muốn hỏi anh Nam làm gì mà nhìn mình ghê vậy, không ngờ Thiên lại nói cùng lúc và cùng một câu với cô. Cô lén nhìn anh, không ngờ ngay đúng lúc ánh mắt của anh cũng dừng trên người cô. Mặt nóng ran, cô lập tức thu ánh mắt về. 'Vẫn lạnh/ ấm áp như vậy!' Anh và cô cùng nghĩ.
Tụi mày quen nhau à? Mày và Tiểu Băng í! Nam nghĩ mãi cũng không ra đáp án nên quyết định hỏi luôn cho nhanh.
Cũng không hẳn, vừa nãy anh ấy/tao có việc phải gặp em/cô nhóc.
Lại đồng thanh nữa rồi!? Tiểu Băng cảm thấy có chút vui vui.
Ồ, ra vậy… Nhi và Nam cùng cười gian xảo Hai tụi mày hợp nhau quá nhỉ?
Nhi nãy giờ vừa ăn quà vặt vừa lắng nghe câu chuyện cũng cảm thấy hai người này rất tâm đầu ý hợp nha! Đồng thanh gì mà tận hai, ba lần, đúng là quá đẹp đôi mà!
Băng nghe Nam nói vậy, trên đôi má trắng phúng phính nổi hai mây nhỏ hồng nhạt. Cô định lên tiếng giải thích thì đột nhiên 'Tùng! Tùng! Tùng!' Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao kết đã thúc vang lên.
Thôi, vào giờ học rồi. Tụi anh đi trước đây! Tụi em cũng về lớp đi nhé! Nam kéo Thiên đi, không quên dặn dò hai cô em gái nhỏ.
Vâng, tạm biệt hai anh! Nhi cười tươi.
Tạm biệt! Băng vẫy vẫy tay.
Tiểu Băng có một chút tiếc nuối trong lòng, cô vẫn còn muốn ngắm Thiên một chút nữa nhưng mà thời gian lại không cho phép. Mặc kệ, dù sao cũng đã biết được tên của anh, xem như là thu thập cũng lớn rồi! Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Thiên, lòng bỗng cảm thấy vui vẻ cùng ấm áp.