-Giống?-Thiên nhăn trán khó hiểu. Nó đưa điện thoại cho Thiên tự nhìn.
Thiên nhận chiếc điện thoại, bắt đầu quan sát kĩ.
Bộp!
Chiếc điện thoại tiếp đất một cách... khá là “nhẹ nhàng“.
-Có chuyện gì vậy?-Bảo nhìn Thiên kì lạ.
-À, mày ra nói chuyện với tao chút.-Quay sang nó.-Em ở yên trong phòng nhé!
Bảo đi theo Thiên ra ngoài, đầu đầy dấu hỏi.
-Có chuyện gì?
-Mày... Chúng ta đi xét nghiệm ADN đi!
-Why?
-Cứ làm đi, tao sẽ nói lí do sau.
-Ok!-Bảo đi vào phòng lấy mẫu tóc của nó, mình và Thiên. Nếu Bảo không làm xã hội “đỏ” thì có lẽ đã trở thành bác sĩ giỏi rồi! Bảo và Thiên rất hiểu í nhau. Nguyên nhân là...
-Có...có kết quả rồi!-Bảo nói, tay run run đưa kết quả cho Thiên! Bảo không thể tin được. Sao có thể chứ?
Thiên cầm tờ giấy, lưỡng lự. Nhỡ điều Thiên nghi ngờ trở thành sự thật thì sao?
Thiên không dám nhìn vào tờ giấy kết quả nữa. Là thật ư? Có thật ba bọn nó là anh em ruột không? Tại sao chứ? Tại sao?
Thiên và Bảo chạy vào phòng nó.
-Là thật sao?
-Về chuyện gì?
-Tôi và hai anh là anh em?
-Sao em biết được?
-Bộ anh nghĩ anh nói nhỏ lắm sao?-Nó liếc liếc. Nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này từ khi nó chụp chung bức ảnh với Bảo và Thiên. Nó cũng đã ngờ ngợ khi gặp hai anh vì bố mẹ nó từng kể cho nó nghe là nó có hai người anh là sinh đôi. Công nhận nó thần kinh thép thật.
Thiên và Bảo im lặng. Nó ngập ngừng.
-Hai anh có muốn...đi gặp bố mẹ không?
Nó bị nhìn chằm chằm. Bố mẹ ư? Tại sao chứ? Nó là người đầu tiên mà Thiên và Bảo thích thật lòng, tại sao lại là anh em chứ? Ông trời thật là bất công mà!
Hai người quay lưng đi, đi về phòng mình. Ai cũng cần suy nghĩ về việc này, trừ nó.
Cánh cửa khép lại. Nó nhìn xuống đất. Chiếc điện thoại Thiên làm rơi hình như vẫn chưa hỏng. Nó nhặt lên, ấn vào mục điện thoại.
Bố mẹ nó đã biết chuyện nó mất tích, đứng ngồi không yên. Đã điều động người đi tìm, nhưng đều không thấy. Ông Hoàng đang đi đi lại lại trong phòng khách thì có điện thoại gọi tới.
-Ai vậy?-Mẹ nó sốt sắng.
-Là số lạ!-Bố nó nói rồi ra hiệu im lặng.
-Alo!
-Alo, bố ạ?
-Dương? Con đang ở đâu vậy? Con có làm sao không?
Mẹ nó khi nghe thấy tên nó thì định đứng dậy giật điện thoại nhưng chưa kịp thì đã bị anh hớt tay trên.
-Em đang ở đâu vậy hả? Có biết anh và mọi người lo lắm không?-Anh thực sự vô cùng lo lắng. Nó đã biến mất 3 ngày, bây giờ lại gọi điện. Muốn trêu anh sao?
-Em không sao! Nhưng anh có thể đưa điện thoại cho bố em được không? Em có chuyện muốn nói!
Lúc này anh mới ý thức được, quay sang xin lỗi bố nó rồi đưa điện thoại.
-Bố à?
-Con có sao không?-Ông Hoàng khá nhẹ nhõm khi thấy giọng con gái rượu của mình ổn và rất bình thản.
-Con có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì vậy?-Bố nó thắc mắc không biết chuyện gì mà nó không thể về nhà rồi mới nói được.
-Bố từng nói con có hai người anh trai đúng không?
-Ừ! Mà việc đó thì có liên quan gì sao?
-Hình như...con tìm thấy hai anh rồi!
-Sao cơ?-Bố nó kinh ngạc. Nó đang nói gì vậy? Nó tìm thấy hai đứa con trai mà ông và mẹ nó đã tìm kiếm suốt 19 năm chỉ trong vòng 3 ngày thôi sao?
-Con không nói đùa chứ?-Ông có vẻ chưa tin lời con gái mình.
-Con dẫn hai anh về rồi chúng ta nói chuyện nhé! Con chào bố!
Nó cúp máy. Ông Hoàng ngồi phịch xuống ghế, xoa đầu. Không biết nên vui hay nên lo nữa. Nhỡ hai đứa mà nó tìm được không phải thì sao? Mừng hụt?
-Con bé sao rồi?
-Nó nói sẽ về, và cho bà bất ngờ đấy!
Anh và mẹ nó khó hiểu. Anh xin phép ra về, gọi cho cậu và Crist báo rằng nó sẽ về, không cần tìm nữa rồi đi tắm. 3 ngày nay anh đã rất mệt mỏi rồi! Cả cậu nữa!
Nó đi đến trước cửa phòng Thiên, gõ cửa.
Không mở cửa, khôg trả lời, nó xông thẳng vào. Cửa khoá, nó bực bội, đạp cho cái cửa một phát. Cánh cửa nằm im dưới sàn nhà. Thiên đang ngồi trên giường, quay sang nhìn nó.
-Đau lòng lắm sao?
-Nếu là em thì em có đau không?
-Có lẽ tình cảm của anh dành cho em chỉ là tình cảm anh em thôi! Và anh đã hiểu lầm rằng đó là tình yêu.
-Sao em lại có thể chắc chắn như vậy?
-Vì chúng ta là anh em mà!
Anh em? Khi nghe thấy từ này, Thiên không cảm thấy đau, mà hình như còn cảm thấy vui. Có vẻ nó nói đúng.
-Đi thôi! Anh muốn gặp bố mẹ!
-Nhưng em phải sang nói chuyện với anh Bảo đã!
-Khỏi đi! Chúng ta đi thôi! Nhưng mà em hơi bất công nha! Sao lại sang phòng Thiên trước chứ?-Bảo đứng dựa vào tường. Bảo đã suy nghĩ thông suốt và định sang nói chuyện với Thiên. Ai ngờ Thiên lại được nó sang an ủi thế này, ghen tị đó!
Nó vui mừng. Cuối cùng hai anh cũng chịu hiểu. Nó còn tưởng khó thuyết phục lắm cơ! Chắc bố mẹ đang chờ ở nhà. Nó rất nóng lòng muốn cho bố mẹ gặp hai người anh đẹp trai của mình.
Trên xe, Bảo và Thiên đã xin lỗi nó rất nhiều lần, mặc dù nó nói là không sao. Nó bực mình.
-Hai anh thôi lải nhải cái câu xin lỗi được không? Nhức hết cả óc.
-Được rồi tiểu thư!
~ Nó, Thiên và Bảo đã đứng trước cửa biệt thự nhà nó. Nó nhấn chuông, Thiên và Bảo thì hơi bối rối.
-Cô chủ!-Ông bảo vệ mở cửa, vui mừng.
-Chào bác! Lâu rồi không gặp!
-Hai cậu đây là...
-Lúc nào đó bác sẽ biết. Thôi cháu vào đây!
-Vâng!
Nó thấy hai anh đứng đơ ở đấy, nhe răng ra rồi kéo hai anh chạy vào. Nó phấn khích quá mà quên mất đi oto vào sẽ nhanh hơn rất nhiều.-_-!
Nó đẩy cánh cửa gỗ to đùng ra. Bố mẹ nó nhìn lên, chạy tới ôm hôn nó.
-Con về rồi! Sao hả? Có làm sao không? Tên nào mà bắt được con vậy?
-Con không sao mẹ à! Mà quên mất! Đây, bố. Đây là hai anh mà con nói với bố.
Ông Hoàng nhìn về phía Thiên và Bảo, dừng lại ở hai chiếc mặt dây chuyền. Đó là hai cái mặt dây chuyền ở vòng cổ mà bố nó đã đặt làm cà đeo vào cho hai đứa con trai của mình lúc mới sinh ra, làm sao mà quên được chứ? Ông ôm choàng lấy hai đứa con trai của mình.
-Con trai của ta!
Mẹ nó sock toàn tập. Không lẽ đây là bất ngờ của nó sao? Bà đương nhiên cũng nhận ra hai chiếc mặt dây chuyền đó.
Mẹ nó chạy đến ôm lấy hai anh. Bốn người sướt mướt, Thiên và Bảo cũng đã gọi bố, mẹ. Bây giờ thì chắc chắn rồi.
Nó giả vờ ho.
-Mọi người quên con rồi thì phải!-Nó làm mặt giận dỗi.
Cả nhà nó bật cười cùng những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Gia đình đoàn tụ, còn gì vui hơn?
-Hết chương 51-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!