Mải mê với dòng suy nghĩ mà nó không biết mọi người trong lớp đã đến từ lâu. Tiếng trống vào lớp vang lên chính là lúc kết thúc dòng suy nghĩ của nó. Nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh để lau đống nước mắt kia. Nó không muốn bất kì ai nhìn thấy những giọt nước măt syếu đuối này của nó. Nhưng thật không may anh đã kịp nhìn thấy một giọt nước mắt của nó. Anh sững người. Không lẽ vì anh chuyển đến đây ngồi mà nó khóc sao?
Cô giáo bước vào lớp sau khi nó bước vào chỗ ngồi. Cô bắt đầu thông báo:
- Hôm nay chúng ta lại có bạn mới!!
Lần này thì vụ có bạn mới chưa ai biết chuyện gì nên xôn xao hết cả lên. Con gái thì bàn tán nào là không biết là con trai hay con gái nhỉ? , rồi là có khi lại là một anh đẹp trai xuất chúng giống anh Lâm hay là hỏi tụi bạn xem nhìn tao thế nào, có xấu lắm không?........ Con trai thì bàn tán nào là liệu có phải em xinh tươi nào không? Nhìn tao có bảnh không?........ Nói chung là ồn của ồn. Đến lúc này thì cô giáo không chịu được nữa quát lớn:
- IM LẶNG!!!
Cả lớp im bặt không một tiếng động. Cô giáo mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi gọi:
- Các em vào đi!
Bạn mới bước vào trong ồ của mọi người. Đó là 3 cô gái và 2 chàng trai!
- 5 người họ người thì xinh như tiên người thì đẹp trai kinh thiên( vần quá)- Cả lớp nhao nhao.
Đến màn chào hỏi của bạn mới, cả hai cô gái bước lên. Một cô tóc ngắn và một cô tóc dài. Cô tóc dài cất tiếng nói:
- Chào các bạn, mình là Vũ Hoài Anh, còn đây là em gái mình- Vũ Hoài An.
Bọn con trai hú ầm lên.
- Chào các bạn, mình tên Trần Thế Anh, đây là bạn thân mình, Đặng Gia Khiêm
Đến lượt bọn con gái gào ầm lên. Đến cả soái ca Hoàng Gia Lâm nghe 2 cái tên í cũng phải ngước lên. Ô đây là 2 thằng bạn thân của anh mà!!! Đã lại bám đuôi theo sang đây rồi! Anh cười thầm.
Đến cô gái cuối cùng:
- Mình tên là Trần Bảo Ngọc, mong mọi người giúp đỡ.
Ngọc nói bằng chất giọng ngọt xớt khiến ai nấy đều nổi da gà!
*Nhân vật mới:
Vũ Hoài Anh: đại tiểu thư tập đoàn Vũ Thị, tập đoàn lớn nhất Châu Á. Thích Lâm nhưng thấy Lâm hay đi với nó nên ghét nó, tìm mọi cách để hãm hại nó.
Vũ Hoài An: nhị tiểu thư tập đoàn Vũ Thị. Thích Thế Anh nhưng Thế Anh lại thích nó nên sinh ra ghen tị. Nhưng bản tính là người thật thà hiền lành nên cũng cứ cho qua không trả thù hay gây chuyện với nó như chị mình.
Trần Bảo Ngọc: tiểu thư tập đoàn Trần Thị-tập đoàn lớn nhất Đông Nam Á, em gái Thế Anh, thích Gia Khiêm nhưng Gia Khiêm lại thích Moon nên cũng tìm mọi cách để hãm hại Moon.
Trần Thế Anh: đại thiếu gia tập đoàn Trần Thị, anh trai Ngọc, thích nó ngay từ lần đầu tiên gặp.
Đặng Gia Khiêm: đại thiếu gia tập đoàn Đặng Khiêm-tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Thích Moon ngay từ lần đầu tiếp xúc.
Nó chẳng quan tâm mấy đến việc lớp có học sinh mới nên cứ thế mà gục xuống bàn. Lâm nhìn thở dài. Đúng là con ma ngủ mà. Bỗng anh giật mình. Từ bao giờ mà anh quan tâm nó đến thế? Chỉ là anh thấy nó rất thân quen nên chú ý nhiều hơn, và bây giờ là để í nó luôn rồi. Không lẽ... Anh lắc đầu:“ làm sao mình có thể thích con nhỏ đó được chứ?”
Về phần Thế Anh, cậu đã để ý nó ngay từ đầu rồi vì nó khác hẳn với bọn trong lớp. Không hứng thú với trai đẹp. Thú vị đây! Cậu đi đến chỗ nó, khều khều tay nó. Nó bực mình khi nhìn thấy người đang phá hoại giấc ngủ của nó gắt lên: - Anh đang làm cái quái gì vậy hả?
Cậu giật mình. Nó là người đầu tiên dám mắng cậu. Đến bố mẹ cậu còn chưa từng mắng cậu như vậy. Được, thú vị lắm cô bé! Cậu lôi thẳng nó ra ngoài trong khi vẫn đang là giờ học.
Quay về phía anh, anh nhìn nó bị thằng bạn thân chú cốt của anh đi, lòng cảm thấy khó chịu. Anh tự hỏi sao mình lại như vậy. Kể cả việc anh xin cô đổi chỗ sang chỗ nó anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Anh cứ cố nhắc nhở mình là cô có là cái gì của anh đâu mà anh phải lo cho cô. Thế mà càng cố trấn an bản thân lại càng mất bình tĩnh. Đã 20” rồi mà còn chưa quay lại. Anh liền phi ra ngoài đi tìm mà không thèm xin phép cô giáo.
Cậu lôi nó đi. Đến một góc trong sân trường, cậu ép nó vào tường. Nó bực mình mắng :
- Anh bị cái gì vậy? TT à? Vừa đến đã muốn gây sự! Đúng là đồ dở hơi mà!(TT là tâm thần)
Cậu lại ngơ. Nó lại chửi cậu nữa rồi! Đã vậy phải trừng phạt. Cậu ép nó vào định cưỡng đoạt nụ hôn đàu của nó( đoán thế) trong khi nó cứ dãy dụa rồi liên tục chửi bới mà cậu vẫn không chịu thôi tiến sát lại gần cho tới khi........
- Thế Anh, mày đang làm gì vậy? - Anh từ đâu nhảy ra cứu nó như một vị bồ tát phương nào.
- Ô ai đây? Là Lâm thiếu gia đây mà! Tao nhớ là mày chưa từng ngăn tao làm những việc này cơ mà? Sao bây giờ lại... Hay cô bé này là một ngoại lệ?
Anh đứng bất động. Một ngoại lệ??? Anh chưa từng nghĩ đến. Chỉ là không hiểu sao khi thấy Thế Anh sắp cưỡng hôn nó thì anh cảm thấy rất khó chịu chỉ muốn đấm vào mặt Thế Anh vài quả.
-Hết chương 6-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!