Mắt anh mở to hết cỡ. Lần đầu tiên nó chủ động đấy! Đang định đáp lại thì nó rời ra làm anh tiếc nuối.
-Anh đi mua vé đi!-Nó đẩy anh đi. Ngại lắm chứ bộ! Không dám ngước lên nhìn anh luôn!
Anh nhìn nó trong bộ dạng này đáng yêu thấy mồ, xoa đầu nó. Bước đi rất chậm, luyến tiếc không muốn rời. Cuối cùng cũng bước tới chỗ mua vé.
Nó ở lại, chạm vào môi mình, tủm tỉm cười. Ôi cái con bé Dương bây giờ chẳng khác gì con gái mới lớn! Vẫn đang nghĩ ngợi về nụ hôn vừa rồi thì có ai đó khều khều vai nó. Nó quay lại thì...một phát vào gáy. Nó từ từ ngã xuống tay người đàn ông mặc đồ đen. Ông ta nhấc nó vào xe, rút điện thoại áp vào tai.
-”Cậu chủ, đã hoàn thành rồi ạ!”
-”Tốt lắm! Tiếp tục đi!”
-”Vâng!”
Người đàn ông mở cửa xe, lái thẳng đến một căn biệt thự.
Anh đi ra, dù rất vui vì chuyện vừa nãy nhưng vẫn hơi lo. Nhìn thẳng về phía nó đứng, không thấy người! Anh chạy đến chỗ đó, ngó quanh. Không thấy! Rút điện thoại ra gọi cho nó. Tiếng nhạc chuông vang lên. Cái điện thoại của nó nằm ngay dưới đất. Anh nhặt điện thoại của nó lên, nhét vào túi. Nó không thể đi đâu quá vội mà rơi điện thoại được! Không lẽ...
Anh bấm dãy số điện thoại của cậu.
-Alo?
-Tao đây!
-Lâm thiếu gia? Sao tự nhiên rảnh gọi cho tao vậy?
-Cô ấy có ở chỗ mày không?
-Cô ấy? Dương hử?
-Chứ còn ai vào đây nữa?
-Không! Sao vậy? Chẳng lẽ mất tích rồi?
-Có lẽ vậy! Bây giờ tao sẽ đi tìm! Mày giúp nhé!
-Còn phải để mày nhắc sao?-Cậu nhanh chóng cúp máy rồi phóng xe như bay đi tìm.
“Tên này có ngốc không? Sao không định vị điện thoại cô ấy chứ?”-Cậu nghĩ trong đầu rồi cầm điện thoại lên, định xem trên bản đồ thì một tin nhắn gửi tới. Là của anh!
“Mày không định vị được đâu! Điện thoại của cô ấy tao cầm!”
Tin nhắn này thật làm cậu choáng. Không có thiết bị định vị thì khó mà tìm được nó ở cái đất nước rộng lớn này.
-Alo, tụi mày cho người đi tìm cô gái này cho tao!-Cậu gọi rồi gửi anh của nó cho bọn đàn em.
Bắt đầu lái xe đi tìm tất cả những chỗ mà cậu biết. Anh cũng vậy. Cuối cùng hai người lại gặp nhau tại một công viên.
-Mày tìm thấy chưa?
-Chưa! Còn mày?
-Cũng chưa!
Gọi điện thoại.
-Tụi mày tìm thấy chưa?
-Chưa thấy đại ca!
-Tiếp tục tìm đi!
-Rõ!
Anh nhìn cậu như đang tìm kiếm một chút hi vọng nào đó. Cậu lắc đầu. Cuộc tìm kiếm lại tiếp tục.
Nó mở mắt. Nó đang nằm trên một chiếc giường sang trọng trong một căn phòng lộng lẫy trong một ngôi biệt thự nguy nga. Nó xoa xoa gáy. Nó nhớ hình như nó bị bắt cóc. Nhưng kẻ bắt cóc nào lại giàu đến vậy chứ?
Còn đang lờ mờ lục lọi não thì cánh cửa phòng bật mở. Một người con trai đẹp đến mức có thể làm hàng loạt chị em đổ gục dưới chân(trừ nó) bước vào. Nó ngẩng đầu lên.
-Tỉnh rồi sao?
-Ể? Anh là...
-Đã quên anh rồi sao?-Người con trai lại gần nó, hôn lên trán.
-Khỉ già?
-Bingo! Trí nhớ em kém thật!
Nó choàng tới, ôm chàng trai đó, người mà nó coi như anh trai.
-Anh đi lâu như vậy, bảo sao em không quên được? Dù gì cũng 2 năm rồi!
-Thôi nào Khỉ Con! Anh xin lỗi! Tại nhiều việc quá! Mà mỗi tuần anh đều gọi cho em mà!
-Nè Crist Chartin! Anh quá đáng thật! Gọi thì làm được gì? Có được ăn không?
-Em được một mĩ nam như anh gọi hỏi thăm là may mắn lắm rồi còn kêu ca gì nữa hả?
*Crist Chartin: 19t, quý tử độc nhất vô nhị của nữ hoàng Pháp và đức vua Mỹ. Pháp và Mỹ đang có ý muốn nhập lại thành một nước hùng mạnh. Không chỉ là thái tử, Crist còn là chủ tịch công ty vàng bạc nổi tiếng thế giới với cái tên K&K. Trước kia, sau hai tháng anh chuyển đi thì Crist tới trường nó học, để ý tới nó và hàng ngày tới làm nó vui. Nó cũng đã vui vẻ trở lại nhưng không được như trước. Crist học cùng nó tới tận năm nó học xong cấp 2 nên bọn Bùm đều biết anh. Sau khi nó học xong cấp 2 thì phải về nước. Không như anh, trước khi chuyển đi Crist nhắn nhủ với nó rất nhiều. Nào là gọi về thường xuyên, thỉnh thoảng sẽ về thăm, rồi là sẽ gửi nhiều quà về,... Nó rất vui. Crist coi nó như em gái ruột nên hết mực cưng chiều và chú ý đến mấy vệ tinh quanh nó.(học ở Việt Nam lâu nên chém tiếng việt rất thành thạo nhe!)
-Mĩ nam? Mĩ nam quanh em có đầy!
-Này, anh chỉ vừa mới đi 2 năm mà quanh em đã có nhiều như vậy rồi? Không được! Để anh đi dẹp cho em!
-Thôi được rồi! Mà sao anh lại dùng cách này để gặp em vậy? Đau muốn chớt!-Nó xoa sau gáy mình.
-Đau lắm à? Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi! Anh biết thuốc mê không tác dụng với em mà!
-Được rồi! Đền bù cho em đi! Mang em đi ăn!
-Ok, anh biết mà! Em chỉ có ăn thôi!
-Đi thôi!-Nó kéo tay Crist đi, vui vẻ ăn uống trong khi anh và cậu đang vật lộn ngoài đường tìm nó.
-Vẫn chưa thấy à? Hay báo cảnh sát đi!-Cậu lau mồ hôi trên trán mình.
-Ừ, có lẽ! Dù gì cũng hơn 1 năm rồi tao chưa qua đây nên quên đường.
2 anh thẳng tiến tới đồn cảnh sát.
~~ Cảnh sát phân tán khắp nơi đi tìm. Vì ai cũng hoảng khi nghe danh của nó. Chuyện này bố mẹ nó chưa biết, chứ để bố mẹ nó biết thì mấy ông cảnh sát mà không tìm được nó chỉ còn nước đào lỗ chôn thân.
-”Thưa hai cậu, chúng tôi đã tìm tất cả các nơi trong thành phố, nhưng không thấy! Chỉ còn...”-Ông cảnh sát trưởng ấp úng.
-”Chỉ còn cái gì?”-Anh như mất kiểm soát. Đã 5h đồng hồ rồi kể từ khi nó mất tích. Vẫn chưa tìm thấy manh mối gì.
-”Dạ, chỉ còn biệt thự riêng, khu vui chơi ăn uống riêng của thái tử và cung điện là chúng tôi chưa tìm thôi!”
-”Vậy còn chờ gì nữa? Vào tìm đi!”
-”Nhưng...”
-”Nhưng nhị gì? Mau lên! Cô ấy còn quan trọng hơn cả cái đất nước giàu đẹp này của các người đó!”
-”Dạ, chúng tôi đi ngay!”
Anh và cậu đang xốc xáo đi tìm nó, trong khi nó đang ngồi...ăn!
-Hết chương 43-
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!