Tim tôi như bị bóp nghẹt đến độ khó thở. Lời nói bỗng chốc lại đè nén không thốt nên lời. Trông cái hình ảnh người cha kia sao mà xót xa đến thế. Mới vừa đây thôi tôi đã nói lời nhẫn tâm thế nào đến ông, mới vừa đây thôi tôi đã làm người cha hết mực thương yêu của mình tổn thương đến mức nào. Tôi vô tình đã lãng quên đi chuyện đau khổ của ông, ông đã từng khổ sở cùng cực đến nhường nào. Sai, tôi đã quá sai lầm!
Lời xin lỗi ta có thể dễ dàng buông ra với những kẻ xa lạ, những người ta quen biết có thể là bạn bè, hàng xóm, đối tác hay những người mới gặp lần đầu. Nhưng kỳ lạ thay, cũng chỉ là hai chữ ấy mà khó buông thành lời khi đối diện với những người thân thương của ta. Có gì khác biệt? Cũng chỉ là xin lỗi thôi mà... Ừm, chắc có lẽ là do yêu thương quá mà hóa mất lời.
Mới đó mà không khí trong xe trở nên lạnh lẽo vô cùng không như trước đó nóng như than. Bác tài xế cũng chẳng còn lén lén lút lút quan sát kính chiếu hậu xem có chuyện gì, cũng không còn bĩu môi lắc đầu không nguôi nữa. Yên tĩnh - một màu.
Và rồi nơi cần đến cũng đến. Tôi bước phía sau ba cùng với cái va li đen mà khi xưa gia đình tôi đã nhồi nhét cả đống đồ cùng nhau đi du lịch đây đó. Cứ luôn nghĩ rằng mua về là để đi du lịch xa nhà, đi mọi miền trên đất nước và cả nước ngoài nữa. Tôi đã từng dành cả một điều ước vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của mình để mà ước rằng:
Cả nhà mình sẽ cùng nhau đi đến khắp mọi nơi ở quả cầu này.
Lúc ấy ba tôi còn ghẹo rằng:
Đi nhiều thế thì lạc mất nhà thì sao đây?
Tôi cười tít mắt vừa vụng bánh kem vừa chu mỏ lên bảo:
Quả cầu là một hình tròn, đi bao lâu cũng sẽ về đến nhà thôi. Mẹ nhớ đường giỏi lắm, mọi chuyện cứ để mẹ lo....
Ký ức ùa về khiến mắt tôi cay cay, khiến đôi chân tôi dừng bước, khiến đôi mắt của tôi không thể nào rời khỏi cái va li đầy hoài ức khi xưa kia. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, kế đó là một thanh âm chứa chan đầy tội lỗi mà chẳng rõ là do đâu:
- Gấp quá, ba chỉ đành dùng tạm nó. Con gái à, đừng nghĩ nữa con nhé!
Lúc này đây tôi đã có cảm giác ông là ba tôi thật sự. Ông không còn buông lời ngắn gọn hay lơ lửng như trước nữa. Trong lòng tôi như có ngàn cánh hoa tung đẹp đẽ và ấm áp lạ thường. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ kéo va li vào trong. Trên đường đi đến quầy làm thủ tục bay tôi mới hỏi:
- Mình đi đâu vậy ba?
- Sài Gòn con ạ!
Tôi có chút không hiểu, giữa Hà Nội và Sài Gòn có gì khác để mà phải chuyển đến đó. Trong một lúc trong đầu tôi lại sinh ra hàng chục câu hỏi khác nhau. Đa số đều là tại sao. Nhưng đều xoay quanh câu hỏi: Đã có chuyện gì xảy ra với ba? Dấu chấm hỏi to tướng đặt chình ình trong tiềm thức của tôi.
Khi đã lên máy bay, tôi cố níu lại cảnh vật của đất Nội thành lần cuối khi máy bay đã cất cánh bay cao. Cả Hà Nội chật chội chen chúc bỗng chốc thu bé lại bằng một khung cửa máy bay nhỏ bé. Hà Nội, nay tôi xa. Tạm biệt mọi thứ thân thương vô định...
Mọi thứ hầu như đã ổn định, ba mới tự động nói hết mọi chuyện cho tôi biết:
- Con đang khó hiểu về mọi chuyện?
Tôi gật đầu rồi nhìn ba mong ngóng, tôi ngóng câu nói tiếp theo của ông. Tôi thật sự rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Ông im lặng một chút rồi lấy trong cặp ra một xấp tài liệu đưa cho tôi, ông nói:
- Con nhìn xem có hiểu gì không.
Thấy đầu để là tên công ty ba đang làm giám đốc khiến tôi hơi giật mình. Trước đây tôi đac từng bị ăn bao nhiêu trận đòn chỉ vì đụng vô đống tài liệu này. Thế mà nay ba lại đưa nó cho tôi, không chỉ là được đụng vào mà còn là đọc, là xem. Tôi thì biết gì vế mấy vấn đề của công ty chứ! Dù không biết mục đích thật sự của ba là gì nhưng tôi vẫn nhận lấy và xem xét nó. Trong khoảng thời gian ngồi xem, ba chẳng nói câu nào. Ngồi đọc mấy tờ tài liệu hồi lâu, chính tôi cũng không ngờ rằng thời gian trôi thật mau. 30 phút sau tôi mới trả lại xấp tài liệu cho ba. Dù không hiểu hết việc kinh doanh nhưng tôi cũng rõ lý do vì sao ba gấp đến vậy. Tôi quay sang hỏi:
- Ở lại đó bao lâu ạ?
- Ba chưa biết. Có lẽ để mọi việc trở về quỹ đạo thì mới về được.
Trở về quỹ đạo? Ngay cả công ty cũng đã phá sản thì trở về làm sao chứ? Đã đến mức phải bỏ đđi thế này thì trở về... là bao lâu?
- Nhưng sao phải chuyển ra tận đó. Ở đây vẫn có thể mà...
- Bên đó có chú Tuấn, bạn rất thân của ba. Chú ấy có thể giúp chúng ta ổn định trong một thời gian. Trong lúc đó ba sẽ cố gắng hoàn thành mọi chuyện cần làm.
Người mà ba nhắc đến tôi đã từng gặp. Chú ấy là một thiên tài kinh doanh, dù cho là trẻ mồ côi từ hai bàn tay trắng nhưng cơ ngơi mà chú gây dựng rất vững chắc lan ra cả quốc tế. Nghe ba kể mà tôi không khỏi kính phục.
Chẳng còn lý lẽ gì để mà nói lại, tôi chỉ đành im lặng nhưng ba hoàn toàn không cho tôi cái sự im lặng ấy. Ông nói:
- Trầm à, nếu... ba chỉ nói là nếu thôi. Nếu chúng ta ở đó luôn thì sao?
Tôi ngỡ ngàng với những gì ba nói. Nếu? Chẳng bao giờ có nếu ở đây, chắc chắn là vậy rồi. Không thể giữ im lặng được nữa, tôi kiên quyết:
- Con sẽ đi cắt tóc. Đợi khi nào nó dài lại như cũ, con sẽ trở về Hà Nội. Ba không được cản con bằng không... con sẽ quậy tanh bành Sài Gòn lên cho ba thấy.
Đây là lời cảnh báo đầu tiên của tôi trong đời. Chưa khi nào tôi phải sử dụng phương thức này để mà ép buộc người khác, đặc biệt là ba tôi. Nhưng lần này tôi không thể không bướng bỉnh vì mẹ tôi vẫn còn đang ở đó.
Ba tôi gắt lên:
- Con dám nói thế.
Ba cứ ngỡ tôi đùa, ông lại bảo:
- Chả phải con thích nó lắm sao?
- Đó là thứ mẹ thích và con thích nó vì mẹ. Giờ đây...
Một lần nữa trong ngày tôi nghẹn ngào đến nỗi không nói thêm được gì. Tôi quay đi, quay về phía khung cửa toàn mây trắng bồng bềnh. Nó trắng xóa một bầu trời xanh, trong êm ả làm sao. Ước gì trong thâm tâm tôi cũng được một tí xíu êm ả của nó thì tốt biết nhường nào...