Bóng Cây Trầm Lắng

Chương 13: Chương 13: Là Anh...




Anh, xin lỗi... Vì em mà anh khổ nhiều rồi! Đừng nắm lấy tay em nữa, anh xứng đáng được người khác nắm lấy đôi tay và tuyệt nhiên người đó chẳng thể nào là em. Ai cũng xứng đáng có được yêu thương trọn vẹn của một người nhưng em... không thể như họ đâu!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không khí trong lớp bỗng trùng xuống, u ám lạ thường. Chỉ đến khi Hạ đích thân ra mặt mới ổn định lại:

- Có thôi đi không.

Nhân thì vẫn giữ im lặng rồi nằm gục xuống bàn như thường. Hà bực bội ờ, ừ vài tiếng, trước khi rời đi, cậu ta đến bàn của tôi, liếc nhìn Hạ một cái sau đó lại đập mạnh xuống bàn tôi như thể răn đe. Hạ ngồi cạnh không chịu được liền đứng dậy nhưng lại bị tôi cầm tay kéo xuống, tôi quay sang nói:

- Cậu ta chỉ thử xem bàn còn chắc chắn hay không giúp tụi mình thôi. Chả phải bác bảo vệ cũng nói kiểm tra rồi còn gì. Coi bộ bàn này dù có trăm cái tay đập xuống cũng không gãy. Bàn tốt!

Thấy Hạ giãn cơ mặt ra, nhẹ nhàng ngồi lại vị trí tôi mới yên lòng. Lúc này tôi quay lên nhìn Hà:

- Cảm ơn nhưng lần sau không cần đâu.

Hà chỉ thẳng tay vào mặt tôi, một lần nữa ra giọng đe dọa:

- Tôi sẽ thật tốt với cậu...

Cậu ta bỏ ra ngoài với điệu bộ bực tức. Hạ ngồi cạnh vỗ vai tôi:

- Đừng lo. Có mình cậu ta không dám làm gì đâu.

- Hai người đâu phải đối nghịch nhau như thế, đúng không?

Khi vừa nghe thấy câu hỏi của tôi, Hạ đã cố gượng cười rồi quay đi. Cô ấy đang tránh tôi. Như vậy chứng minh rằng suy nghĩ của tôi là đúng, hai người họ quả đã có chuyện gì đó mới dẫn đến như bây giờ. Thấy Hạ không muốn nhắc đến, tôi cũng không gặng hỏi thêm. Suốt một ngày hôm đó Hạ không được vui, mà nếu có cười cũng chỉ là cười cho có mà thôi. Hai người họ rốt cuộc là thế nào?

Giờ ra về tôi lại bắt gặp Nhân đi về hướng khác không phải hướng cổng trường, đã định là đi thẳng nhưng tôi chợt nhớ ra con đường mà Nhân đi, tất cả cũng là nhờ Hà chỉ đường trước đây. Đó là con đường dẫn đến nơi đó, cái nơi đầu tiên tôi gặp cậu ta. Chẳng có lẽ...??? Linh tính cho tôi thấy đó là thật nhưng tôi lại muốn mặc kệ, không quan tâm thì vẫn tốt hơn, chuyện lần trước đã để lại cả khối hệ quả không tốt lành gì rồi. Tôi tự trấn an mà bước tiếp nhưng đôi chân lại quay bước chạy về hướng đó theo Nhân. Là do đôi chân không nghe lời hay do bản tính khó dời của tôi từ xưa tới giờ?

Tôi chạy đến nơi thì vẫn gặp cảnh tượng cũ, hai người họ đang động chân động tay với nhau quyết liệt. Họ không thấy tôi vì lần này không phải tình cờ như trước, tôi nấp sau một bức tường rộng để quan sát. Chính tôi cũng không hiểu sao mình phải làm vậy. Thôi thì đã lỡ thấy một cách âm thầm thì cũng rút về một cách âm thầm để bảo toàn nhưng tôi vẫn cứ yên đó mà nhìn. Đôi chân luôn chĩa mũi nhọn về phía hình ảnh đánh đấm kia, nó muốn cản họ lại, nó sợ xảy ra chuyện, nó... không thích bạo lực chăng?

Đang cố giữ cái chân của mình không chạy lung tung thì ơe phía xa xa kia thầy giám thị đang đi đến phía này. Tôi lo ngại ngó nghiêng xung quanh, miệng liên tục lặp lại:

- Làm sao đây? Làm sao đây?

Bây giờ phải thế nào mới tốt? Tôi chưa nghĩ ra giải pháp thì thầy đã cách chỗ tôi đứng chỉ chục bước chân. Như một phản xạ có điều kiện tôi bước nhanh đến chỗ thầy, cố kiếm chuyện để nói với thầy, tôi cố nói thật to để mấy tay đấu vật bên trong biết đường mà rút:

- Dạ em chào thầy. Thầy ơi em có chuyện muốn hỏi chút ạ...

Thầy gật gù rồi theo tôi đi về phía ngược lại. Họ đã thoát nhưng tôi... lại bị lộ rồi. Không thể tưởng tượng được ngày tháng sau này của tôi sẽ ra sao đây. Hai người kia sẽ tha cho tôi như lần trước hay không chứ?

Quả nhiên chẳng ngoài suy nghĩ của tôi, hôm sau khi đang trên đường đi học thì anh lớp 12 đã đánh nhau với Nhân lại chặn ngang đường. Vì để tiện cho việc đi lại nên chú Tuấn và ba đã mua cho tôi một chiếc xe đạp điện để đến trường, nay cũng là ngày đầu tiên tôi tự mình đi học thế mà còn gặp phải chuyện này. Xui hết biết!

Thấy tôi dừng xe, anh ta vẫn ngồi yên trên xe mà nhìn tôi chằm chằm. Sau đó chẳng nói chẳng rằng gì, anh ta liền đưa cho tôi một phong bì, dạng như bì thư rồi mau chóng xách xe đi mất. Thật khiến người ta đau tim mà, cứ ngỡ anh ta sẽ xử gọn tôi luôn chứ. Khi anh ta đã khuất bóng sau khi quẹo vào một con đường tôi mới bóc phong bì ra, quả thật là có một tờ giấy. Trong đó là những nét chữ khiến tôi phải bất ngờ, nó đẹp và đều y như chữ con gái vậy. Anh ta viết:

- Hoàng Nhất Dương - 12A1. Gặp nạn sẽ giúp!

Chỉ là vài câu ngắn gọn nhưng lại khiến tôi an lòng hẳn. Thì ra anh ta là đang muốn cảm ơn tôi về chuyện hôm qua. Còn nói gặp nạn sẽ giúp, chắc là anh ta muốn trả ơn cho tôi đây. Cũng tốt, miễn sao không gây phiền hà cho tôi là tốt rồi. Nhất Dương... là tên anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.