Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em

Chương 10: Chương 10




Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu không phải Ánh Nguyệt luôn theo dõi Kỳ Thư, chờ cho đến lúc Khang Vũ không ở bên cạnh cô mà tìm tới. Địa điểm hợp lý nhất chính là nhà vệ sinh nữ, nơi mà ngay cả đồng bọn của Khang Vũ muốn ra tay nghĩa hiệp cũng khó có thể can thiệp.

Kỳ Thư vì những ngày bình yên mà chủ quan giúp Ánh Nguyệt hại mình. Biết được thời gian biểu của Kỳ Thư sẽ sử dụng thời gian giải lao để giải quyết nhu cầu, cho nên đám Ánh Nguyệt vẫn luôn chờ cơ hội, đợi đến lúc Kỳ Thư vừa bước vào phòng vệ sinh liền khóa chốt ở bên ngoài kèm theo tiếng cười ha hả. Khi Kỳ Thư giật mình quay đầu, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì một gáo nước lạnh từ trên đầu dội xuống như thác nước khiến cô bị ướt từ đầu đến chân, không nơi nào là không dính nước.

Đúng lúc này tiếng trống vào học vang lên, bên ngoài chỉ nghe thấy thấp thoáng tiếng Ánh Nguyệt nói:

“Mau đi thôi. Nó không mở được cửa đâu, chạy đằng trời. Ha ha!!!”

“Làm cái trò gì vậy? Mau mở cửa ra!” Lúc này mới phát hiện ra nước trên người cô bốc mùi kỳ quái, là mùi của nước tiểu. Kỳ Thư bên trong phòng bị khóa trái của điên cuồng đập cửa. Toàn thân bị ướt sũng hôi hám, bên ngoài dường như không có một ai nữa chỉ còn cô kêu gào trong vô vọng.

Kỳ Thư run rẩy vì nước lạnh, nhìn căn phòng bị đóng chặt cửa tối đen như mực, ngoài cô ra không cảm nhận bất cứ sinh khí nào khác, trong không khí chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt và tiếng gió bên ngoài đập cánh cửa kêu kèn kẹt, bất giác trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi đến mức ngộp thở. Cô ngồi thụp xuống ôm chân bó gối thở không ra hơi. Không gian kín này như thể ngày một nhỏ lại muốn giết chết cô.

Bố mẹ ơi con sợ. Ai đó hãy cứu tôi, Khang Vũ mau cứu tớ với...

Trong lúc cô chới với mong được ai đó cho cô một tia sáng liền nghe bên ngoài có tiếng gọi quen thuộc:

“Kỳ Thư! Cậu đâu rồi, mẹ kiếp lớp trưởng mà dám trốn học vậy đó hả, có ra đây không thì bảo.”

Như kẻ đuối nước vớ được cọc, Kỳ Thư liền đạp mạnh vào cánh cửa gọi lớn: “Tớ ở đây, ở đây. Mau cứu tớ.”

Quả nhiên Khang Vũ nghe được tiếng của cô, cánh cửa bên ngoài bị cậu đá văng nhảy vọt vào mới phát hiện ra cánh cửa phòng vệ sinh duy nhất bị khóa trái, cậu vội vàng mở cửa ra đã nhìn thấy Kỳ Thư ôm đầu ngồi một góc bên trong, cả thân mình ướt sũng, mái tóc dài bết dính lại với nhau, đôi mắt đỏ hoe chực khóc. Cả người cậu như muốn phát điên:

“Là đứa nào làm cậu thành ra như vây? Đứa nào???”

Kỳ Thư nhìn thấy Khang Vũ mừng rỡ níu lấy tay áo cậu không nhịn nổi mà òa khóc.

“Nín ngay! Khóc cái gì mà khóc. Có phải con nhỏ lần trước đánh cậu không? Tớ sẽ cho nó trực tiếp uống nước sông!!!” Khang Vũ tức giận gào lên. Nhìn cô khóc cậu càng tức.

Biết Khang Vũ tính nóng nảy đã nói là làm cô liền nín khóc tóm lấy áo cậu giữ lại: “Không được đâu, đây là trường học cậu muốn bị đuổi học hay sao? Cậu mà bị đuổi học ai đi học cùng tớ đây.”

“Hừm!” Khang Vũ nén bực tức xuống, không vui nói: “Lũ khốn kiếp, đáng ra tớ phải ra tay mạnh hơn với bọn chúng.”

Hậm hực quay sang nhìn Kỳ Thư liền thấy cảnh cô co ro ôm lấy thân, tấm áo trẳng mỏng manh dính sát vào làn da thiếu nữ lộ ra áo con màu trắng che đi xuân xanh ở bên trong. Thấp thoáng dưới mảnh áo ướt nhẹp là làn da trắng nõn không tì vết. Cảnh tượng này vô tình khiến cho tim Khang Vũ đánh thịch một cái, mặt lập tức đỏ lên như chảo nóng liền linh động quay mặt đi cởi nhanh áo khoác ra ném vào mặt cô gắt gỏng:

“Mau đi thay đồ đi.”

“Tớ....không có đồ.” Kỳ Thư nhận ra ánh mắt của Khang Vũ vừa lúc nãy nhìn vào đâu, cô xấu hổ vội vàng khoác áo của cậu lên người, chiếc áo vẫn còn vương mùi của cậu đó. Hấp tấp nói: “Sang phòng y tế, bên kia tớ nhờ được cô mượn đồ thể dục.”

Khang Vũ không quay đầu mà chỉ ừm một tiếng bước đi, coi như hạ hỏa mà dẫn Kỳ Thư đến phòng y tế, chỉ là đi được nửa đường liền nghĩ điều gì đó lại đi ngược về phía lớp học.

Giáo viên và học sinh ở lớp đang tập trung vào công việc của mình với bài giảng khô khan trên bảng lúc này liền bị bóng hai người đứng ở trước cửa làm cho giật mình. Tất thảy nhìn Kỳ Thư ướt sũng lại bốc mùi liền kinh ngạc nhìn nhau:

“Thưa thầy, em.....”

“Thưa thầy bạn Kỳ Thư bị ốm, xin nghỉ tiết này, em đưa bạn đến phòng y tế.” Coi như vẫn nhớ vị trí lớp trưởng của cô không dám đi mà không xin phép, Khang Vũ mới đưa hiện vật đến lớp trực tiếp xin nghỉ.

“Kỳ Thư! Ai làm cậu thành ra như vậy?” Bùi Tuyết, Thùy An nhìn thấy cô như vậy liền tức giận đập bàn.

“Còn ai nữa chắc chắn là nhỏ Ánh Nguyệt, nó dọa đánh Kỳ Thư mấy lần rồi còn gì.” Nhã Uyên siết chặt tay cắn môi tức giận nói.

“Này! Đây là đấu trường hả, các em coi tôi là cái gì? Mau ngồi xuống. Khang Vũ đưa bạn đến phòng y tế, tôi cho hai em nghỉ tiết này.” Thầy giáo lớn tiếng quát tháo nhưng nhìn tình trạng Kỳ Thư biết rằng không ổn liền cho phép nghỉ. Khang Vũ và Kỳ Thư vừa đi khuất thì đám Bùi Tuyết mặt mày đăm đăm lửa giận cắn bút bắt đầu bàn bạc to nhỏ kế hoạch trả đũa cho Kỳ Thư.

Đến được phòng y tế, quả nhiên cô giáo ở đó giúp cô mượn được một bộ đồ thể dục, vừa vặn cho cô tắm rửa thay đồ, lại không ngần ngại đuổi Khang Vũ về lớp để hỏi rõ nguyên nhân.

Khang Vũ bị đuổi lại không chịu về mà đứng ở bên ngoài canh gác, khuôn mặt bực dọc không ít lần nhíu mày khiến cho ai thấy đều nghĩ đến có biến.

Khang Vũ đứng một hồi, đột nhiên thấy thầy giám thị hùng hổ đi tới xông thẳng vào phòng y tế, khuôn mặt cực kỳ giận dữ chỉ thẳng vào mặt Kỳ Thư:

“Lên phòng giám thị ngay cho tôi!!!”

Thầy giám thị với cặp kính dày cộm và làn da nhăn nhúm đen sì không đẹp mắt ra lệnh. Nhìn thấy thầy giám thị tìm tới với bộ dáng tức giận như chuột giẫm phải đuôi khiến cho cô không khỏi nghĩ đến bão đã tới rồi. Cô đột nhiên hoảng sợ, lớn ngần này chưa có ngày nào náo động như hôm nay. Cô đành vừa lủi thủi theo thầy đến phòng giám thị vừa run lẩy bây không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

“Đây, nguyên nhân mà các em trở thành côn đồ đến đây rồi, có giỏi thì cãi nhau nữa đi! Đánh nhau nữa đi!!!”

Thầy giám thị bước vào phòng kéo Kỳ Thư vào trước đám Bùi Tuyết, Thùy An và Nhã Uyên đang tóc tai tán loạn, mặt mày trầy xước, áo quần nhăn nhúm xộc xệch. Bên cạnh là đám Ánh Nguyệt và hai cô gái khác cũng tình trạng tương tự. Nhìn qua cũng biết hai bên đã xảy ra một cuộc chiến ẩu đả, đích thị là võ ‘cào mặt’ giữa các cô gái.

Kỳ Thư nhìn đám Bùi Tuyết xót xa: “Sao lại thành ra như vậy?”

Đã mất công đánh nhau thì phải đánh cho ba người kia ngất luôn chứ, cô rất muốn nói ra nhưng vị trí của cô trong mắt giáo viên rất tốt, chữ lên cổ liền nuốt ngược trở lại.

“Thưa thầy là do mấy chị này đánh bạn Kỳ Thư trước, chúng em chỉ là đánh trả thôi.” Bùi Tuyết đúng chuẩn bạo gan lớn lối nói.

“Lần trước đánh Kỳ Thư, lần này lại nhốt bạn ấy vào phòng vệ sinh dội nước. Thầy xem....” Thùy An bực tức nói.

Thầy giám thị nhìn Kỳ Thư phải mặc đồng phục thể dục liền liếc một cái sắc lẹm sang đám Ánh Nguyệt: “Có phải các em làm không?”

“Không, tuyệt đối không phải, oan cho chúng em quá thầy ơi....” Ánh Nguyệt một mực phủ nhận ra vẻ oan uổng đáp.

“Kỳ Thư! Em có nhìn thấy Ánh Nguyệt nhốt em vào phòng không?”

Bị thầy giáo chất vấn, Kỳ Thư liền cứng họng không dám mở miệng. Nếu cô nói có thì chắc chắn là nói dối, cô chỉ nghe tiếng Ánh Nguyệt đâu tận mắt nhìn thấy. Nếu cô nói không thì đám Bùi Tuyết sẽ vì cô mà chịu phạt. Phải làm sao đây?

Khang Vũ đứng sẵn ở ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại, vì lo lắng mà vẫn đi theo Kỳ Thư đến đây, nghĩ đến bản thân vào chịu thay Kỳ Thư đòn này còn hơn để thanh danh cô bị vấy bẩn. Chỉ là cậu vừa bước một chân vào tính chen ngang nhưng ngay lúc đó lại có một bóng người khác nhanh hơn cậu một bước, chớp mắt đã đứng ở trong phòng dõng dạc nói:

“Thưa thầy là lỗi của em!” Lúc này có một giọng nam trầm ấm lên tiếng từ sau lưng Kỳ Thư.

Lúc quay đầu cô bắt gặp một người con trai cao hơn cô một cái đầu, làn da trắng và cơ thể gầy đúng chuẩn một chàng thư sinh học giỏi cần cù của trường. Người này tên Thế Tuấn, hơn Kỳ Thư hai khóa, lớp trưởng của lớp Ánh Nguyệt rất nổi tiếng với thành tích học tập đáng nể. So với đám Ánh Nguyệt, Thế Tuấn được giáo viên nể trọng hơn ba phần.

Thấy Thế Tuấn đột nhiên xông vào nhận lỗi, thầy giám thị liền cau mày: “Sao lại là lỗi của em?”

“Vì em quản lớp không tốt, khi các bạn đánh nhau không kịp ngăn cản, là lỗi của em ạ.” Thế Tuấn không những tài hoa mà còn là người rất kín kẽ và tốt bụng, ngoài ra còn rất thông minh cho nên vừa nhìn qua đã biết mọi chuyện thực hư như thế nào mới tự mình nhận lỗi.

Kỳ Thư và đám Bùi Tuyết, Ánh Nguyệt ngơ ngác nhìn Thế Tuấn như sinh vật lạ, trần đời còn có người vừa tài ba vừa tốt bụng như thế này ư? Loài người từ khi nào trở nên tốt đẹp như vậy?

Phút chốc mà bị hoa mắt, Kỳ Thư không khỏi mơ hồ nhìn thấy cả con người Thế Tuấn như phát ra tia sáng thần kỳ. Lần đầu tiên cô cảm thấy trước một người con trai bản thân lại nhỏ bé như vậy.

“Không phải đâu, là lỗi của em đã khiến bạn bè hiểu nhầm, anh không cần phải nhận lỗi dùm cho em đâu.” Kỳ Thư không muốn Thế Tuấn mang tiếng xấu liền đứng ra nhận lỗi.

Thế Tuấn nghe giọng nói ngọt ngào lanh lảnh liền quay đầu, nhìn Kỳ Thư bằng ánh mắt hiền lành:

“Không sao là lỗi của anh.” Lại nhìn thấy giám thị nghiêm túc nói: “Trách nhiệm em xin chịu, mong thầy bỏ qua cho các bạn.”

Thầy giám thị thấy tình hình này liền chỉ thẳng mặt Kỳ Thư và Thế Tuấn quát:

“Hai em đều là lớp trưởng, là bộ mặt của lớp, là cán bộ gương mẫu mà lại để xảy ra cái tình trạng bạo lực học đường này. Tôi thật quá thất vọng. Thế Tuấn về viết bản kiểm điểm, chuyện này em cũng có lỗi. Kỳ Thư, tôi sẽ đề nghị giáo viên chủ nhiệm cách chức lớp trưởng của em. Còn đám đánh nhau, các em bị đình chỉ học một tuần!!!”

Thầy giám thị hạ chỉ xuống như dáng một bạt tai xuống mặt mọi người, đám Ánh Nguyệt kinh hãi một chút nhưng không lên tiếng chỉ len lén nhìn Thế Tuấn tỏ vẻ hối lỗi. Còn đám Bùi Tuyết, Thùy An, Nhã Uyên nghiến răng kèn kẹt tỏ vẻ tức tối nói:

“Chúng em đình chỉ học cũng được nhưng sao lại phải cách chức của Kỳ Thư, bạn ấy đâu có làm gì sai?”

Thế Tuấn cũng có vẻ không hài lòng vì hình phạt quá nặng liền lên tiếng: “Mong thầy xem xét lại, Kỳ Thư thành tích học đều rất tốt lại không gây ra náo loạn gì, em ấy cũng rất giỏi quản lớp, thầy có thể bỏ qua lần này được không ạ?”

Nghe Thế Tuấn nói, Kỳ Thư càng bất ngờ. Không phải đây là lần đầu tiên cô và anh gặp nhau sao? Sao anh lại biết rõ về cô như vậy? Lại còn lên tiếng bênh vực giúp nữa chứ? Rốt cục anh đến từ hành tinh nào?

“Khỏi phải bênh. Nếu không phải vì Kỳ Thư thì sao lại có đánh nhau, tôi cho cách chức đã là nhẹ lắm rồi.” Nói rồi còn không quên trừng mắt với Kỳ Thư, như khẳng định rằng quyết định của ông là công tư phân minh, không e sợ quyền thế từ gia đình Kỳ Thư: “Có bố em hay không tôi không quan tâm, phạt là phạt, chấm hết.”

Thầy giám thị là con người bảo thủ, đôi lời của mọi người ông ấy sẽ không để vào tai. Cho nên chức danh lớp trưởng của Kỳ Thư vì vậy mà mất đi.

Khang Vũ đứng bên ngoài nghe hết tất thảy mọi chuyện, bàn tay cậu nắm lấy vạt áo, ánh mắt không dấu buồn khổ, cậu ngửa đầu cười cay đắng, quyết định không đi vào nữa mà im lặng bỏ đi.

Đợi cho thầy giám thị rời đi, Thùy An mới buồn bã nói:

“Xin lỗi Kỳ Thư. Đã để cậu phải mất chức.”

“Nói cái gì vậy chứ. Tự dưng lại vì tớ mà bị đình chỉ học, tớ....thật xin lỗi....”

.....

Đôi lời qua lại dành trách nhiệm về mình. Đám Bùi Tuyết và Kỳ Thư mếu máo ôm nhau cảm động trong lòng. Lúc hoạn nạn mới nhận ra họ tốt với nhau đến như thế này, hình phạt kia coi như cũng đáng.

Mải mê tụng chữ thì chợt nhớ đến Thế Tuấn, Kỳ Thư liền quay lại đã bắt gặp anh vẫn chăm chú nhìn theo cô. Bỗng chốc trong tim lạc mất một nhịp vì ánh mắt của anh, cô ngại ngùng bước đến nói:

“Cảm ơn anh đã vì bọn em mà chịu phạt.”

“Không có gì đâu, để em mất chức lớp trưởng anh còn thấy có lỗi đây.” Thế Tuấn nhẹ nhàng mỉm cười. Tư thái đứng thẳng người với đôi mắt biết nói kia khiến cho tâm tư Kỳ Thư bất chợt rối bời.

“Lớp trưởng chỉ là chức danh, làm hay không làm đối với em không quan trọng, bây giờ có thể nhàn hạ hơn rồi.”

Nhìn Kỳ Thư vô tư như vậy, Thế Tuấn liền bật cười. Nụ cười của anh sáng chói và đẹp đẽ đến lạ thường khiến cho tim của Kỳ Thư lần nữa, lần nữa trật nhịp.

“Em thông minh tài giỏi như vậy có gì không làm được. Thôi em về lớp đi, vào học rồi kìa.” Thế Tuấn nhẹ nhàng nhắc nhở.

Kỳ Thư lúc này mới chợt nhớ vừa nghe tiếng chuông vào học, cô vội vội vàng vàng chào từ biệt rồi chạy biến đi, không để anh nhìn thấy đôi má đỏ ửng của mình. Cũng chẳng kịp nhìn thấy được đôi mắt của anh in hằn trên vết chân vội vã của cô đến khi mất hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.