Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em

Chương 12: Chương 12




Khoảng thời gian im lặng giữa Kỳ Thư và Khang Vũ khiến cho cô cảm giác như mất đi một người bạn. Sự khó chịu khi ngay cả đụng mặt cũng khiến cho Khang Vũ không thuận mắt làm Kỳ Thư bứt rứt không biết cách nào để xoay chuyển. Nhưng cô cũng có lòng tự trọng, nếu cậu đã không muốn cô hà tất phải bám víu lấy cậu. Cho nên tình bạn giữa họ càng không có lối thoát.

Đối với học sinh, lớp tám là khoảng thời gian có thể chuẩn bị những kiến thức cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp lớp chín, vì vậy bố mẹ Kỳ Thư sớm đã chuẩn bị cho cô lớp học thêm vào các buổi chiều tối.

Thầy giáo dạy thêm sống ở một khu vực ít dân, không có đèn đường. Ban đêm khi đi học cô cùng đám bạn sẽ cùng nhau soi đèn để đi học. Vào những năm này xã hội tương đối an toàn, trẻ nhỏ và học sinh có thể thoải mái đi bộ đến trường mà không cần đến người lớn đưa đón, lại là thị trấn ít người mà chân thật luôn tận tình giúp đỡ cho nên đi học bạn đêm đều là cô đạp một chiếc xe đạp mà đi.

Mỗi đêm học đều rất lạnh, đường xá tối mịt mù. Có những đêm mưa rét buốt, mọi người đều ôm nhau mà đi tìm kiến thức.

Có một đêm mưa lất phất, cha mẹ lo con ốm đau để con cái họ ở nhà, riêng Kỳ Thư cương quyết đi học dù bạn bè đều nghỉ hết, cô vẫn chăm chỉ vẫn đi học thêm như thường. Đó là một đêm với ngàn cơn gió lạnh ê buốt, Kỳ Thư hì hục trên con đường đất đá lổm nhổm, chiếc xe đạp của cô kêu lên từng tiếng lạch cạch vang lên giữa đêm đen cùng theo đám lá rơi rụng rên mặt đường, chiếc áo mưa theo gió kêu phần phật pha thêm những âm thanh hỗn độn. Ngay lúc này bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người đang chạy phía sau lưng, khi giật mình quay đầu, cô thấy một đám thanh niên lạ mặt đang mang áo mưa chạy phía sau hướng về phía cô.

Tim hoảng hốt đánh thịch một tiếng, sợ rằng nguy hiểm đang đến với mình mà theo bản năng đè mạnh lên bàn đạp cố sức đạp nhanh nhất có thể trên con đường xốc kia. Cô càng đạp, phía sau tiếng bước chân càng dồn dập, càng kề sát. Mưa như cản đường liên tục đập vào mắt cô đau điếng, tim cô đập nhanh đến mức không thể thở nổi, bắp chân vì đột ngột tăng tóc mà căng cứng nhói lên chút đau, bàn tay run rẩy như chực rời khỏi thân thể. Hoảng hốt đốt cháy tim gan cô, cứ như rằng chỉ cần chậm một chút đám người kia sẽ vồ lấy cô.

Cho dù run rẩy, bắp chân đau điếng thế nhưng cô không thể dừng lại, trong tâm trí cô chỉ có một suy nghĩ phải đạp, đạp thật nhanh, gần đến nhà thầy rồi, gần đến nơi rồi.

Bình bịch!

Tiếng bước chân như lao trên gió đã ngày càng kề sát, cô hoảng sợ không dám quay đầu thì đúng lúc này một bóng đen từ phía con hẻm nhỏ ở bên trái lao vụt ra chạy song song bên cạnh xe đạp cô, bóng đen vừa chạy vừa cất giọng:

“Chăm chỉ đi học quá nhỉ!!!”

Là Khang Vũ, Kỳ Thư bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của cậu. Tại sao cậu lúc nào cũng có thể xuất hiện lúc cô nguy hiểm nhất? Ngay thời khắc cô hoảng sợ nhất?

Dường như giọng nói và cái bóng của Khang Vũ quá lớn, tiếng bước chân của đám thanh niên phía sau đột ngột dừng lại rồi chuyển hướng không đuổi theo Kỳ Thư nữa.

Cảm nhận được phía sau đã không còn bóng người rượt đuổi, Kỳ Thư mới dừng xe lại thở gấp như sắp đứt hơi. Giữa khung cảnh tối mịt và đầy mưa này, cô run rẩy túm lấy tay áo Khang Vũ như thể để cảm nhận được sự an toàn duy nhất. Cảm nhận được chỉ cần Khang Vũ còn ở bên cô, cô mới có thể nhận lấy sự bảo vệ tuyệt đối.

“May quá, may quá. Cảm ơn cậu Khang Vũ.”

Khang Vũ nhìn đôi tay run rẩy của cô đang tóm chặt lấy cậu gắt giọng nói: “Còn biết sợ tại sao còn đi học vào trời này? Đám kia nghỉ hết rồi còn mò đi học làm cái gì? Bộ nghỉ một buổi thì cậu sẽ mất chữ luôn chắc? Tớ biết thừa cái tính ương bướng của cậu mới đi xem sao, không ngờ cậu đi học thật.”

Nghe cậu nói vậy cô mới biết, cậu không phải là vô tình đi ngang mà là đã ở đây sẵn để chờ cô. Nhưng đây là lần đầu nói chuyện sau mấy tháng cạch mặt, sao cậu lại biết cô đi học thêm ở đây nhỉ?

“Cậu theo dõi tớ đấy hả?”

“Hâm. Tớ đi mua đồ thôi.” Biết là bản thân buột miệng nói ra, kết quả lại dùng một câu thừa biết là nói dối để bao biện.

Kỳ Thư không phản ứng lại với lời nói dối đó, chỉ là cô cảm nhận được bức tường ngăn cách giữa cô và cậu nhờ có trận rượt đuổi vừa rồi đã bị đập vỡ. Cuối cùng cô đã có thể nói chuyện với cậu được rồi.

“Nhà thầy ở đây rồi, cậu về đi.” Chạy thục mạng một hồi cuối cùng đến được địa điểm một cách nhanh nhất, bây giờ cô mới phát hiện ra bản thân có thừa khả năng thi Olympic.

Khang Vũ không đáp lời chỉ giả vờ ngáp rồi vặn mình quay đầu bỏ đi không thèm từ biệt cô, cứ như thể cậu vẫn còn giận cô chuyện gì đó.

Học xong buổi tối lại được ra về, Kỳ Thư cẩn thận dắt xe ra, nhìn con đường tối đen như mực lúc nãy bị rượt đuổi kia không khỏi vã mồ hôi hột. Trong đầu vẫn tưởng tượng đến đám thanh niên kia còn ẩn nấp đâu đó trong bóng tối chờ con mồi xuất hiện. Cô còn toan nhờ thầy giáo đưa ra đường lớn thì lúc này mới phát hiện ra một cái bóng quen mắt đang đứng bên ngoài cổng của Khang Vũ ngáp dài nhìn cô chán nản:

“Về chưa? Cho tớ đi nhờ xe một đoạn.”

Vừa hay có cậu ở đây cô có thể an toàn rời đi liền vội vã gật đầu đồng ý.

Trên con đường tối đã ngớt mưa, chỉ còn vài giọt nước đọng trên lá cây thỉnh thoảng bị gió thổi ngang rũ mình rơi xuống nhỏ trúng tấm lưng rộng của Khang Vũ. Cơn lạnh ê buốt kia phủ giá lên gương mặt Kỳ Thư. Cô thấp thoáng nhìn thấy một đốm lửa ở bên cạnh nhà thầy giáo trước khi rời đi, ngay khi nhìn thấy nó cô đã hiểu được từ lúc cô bước vào nhà thầy giáo cho đến khi ra về, Khang Vũ vẫn luôn ở bên ngoài, chờ cô cùng với đốm lửa leo lắt đó.

Trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả, cô bỗng thấy tấm lưng cậu như một người xa lạ. Một sự sợ hãi nào đó dấy lên trong lòng cô.

Bóng hai người ngồi trên xe đạp lướt mình trên khoảng không gian đen đặc với tiếng gió rung lên những tiếng kêu thê lương. Những cảm xúc đi qua ánh mắt hai người mỗi lúc một khác. Tiếng xe đạp kêu lạch cạch va chạm trên sỏi đá càng làm sự im lặng này thêm ảm đạm.

“Khang Vũ này....cậu giận tớ chuyện gì sao?” Bỏ hết tất cả tự trọng Kỳ Thư cuối cùng cũng chịu mở miệng.

“Không có.” Khang Vũ hời hợt đáp.

“Vậy tại sao lại đột nhiên nghỉ chơi với tớ?”

“Không thích chơi với con gái nữa, thế thôi.”

Bỗng dưng cảm thấy bị tổn thương, Kỳ Thư đá vào chân cậu buộc cậu dừng xe, tức giận lớn tiếng:

“Đã không muốn chơi với tớ thì còn làm bạn với tớ làm gì? Hôm nay giúp tớ để làm gì? Tớ là đồ chơi của cậu à, muốn thì nhặt lên chơi không thì ném đi?”

Chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến mức này của Kỳ Thư, Khang Vũ giật mình một chút biết bản thân nói sai rồi nhưng không nhường nhìn cô đáp trả:

“La cái gì mà la, ai nói cậu tớ xem cậu là đồ chơi bước ra đây. Tớ chỉ là không thích cậu chơi với đứa con trai khác ngoài tớ. Ngứa mắt.”

“Tớ chơi với người khác thì liên quan gì đến cậu? Cậu cấm được tớ chắc.”

“Phải, tớ không cấm được cậu. Tớ khó chịu vì tớ thích cậu. Thế được chưa?”

Kỳ Thư không nhớ rõ biểu hiện lúc đó của cô như thế nào. Cô chỉ mơ hồ một chút trong tiềm thức về cảm xúc lúc đó, cảm xúc mà lời tỏ tình được phát ra từ miệng người bạn thân nhất là loại cảm giác khó tả như thế nào cô không biết dùng từ ngữ gì để hình dung.

Bối rối ư? Không, lúc đó cô khá bình tĩnh, không có dấu hiệu tim đập chân run.

Cảm động ư? Càng không. Cô nhìn cậu lúc đó chẳng qua có chút xa lạ với một người thường xuyên trêu đùa mình. Nếu đổi lại đó là Thế Tuấn, có lẽ cảm xúc của cô sẽ khác.

Hoang mang. Hoảng sợ.

Phải! Đó là hai cảm giác rõ ràng nhất lúc đó của Kỳ Thư. Cô hoang mang vì nhận ra những điều mà Khang Vũ đã làm đều là vì thích cô. Cô hoảng sợ là vì sự yêu thích đơn phương không hồi đáp này sẽ khiến cho cô mất đi cậu, mất đi tình bạn gắn bó bấy lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.