Bông Hoa Đẹp Nhất Nở Rộ Vì Em

Chương 2: Chương 2




Bản nhạc của bài hát đã cũ cách đây hơn mười năm vang lên, trên màn hình điện thoại nhấp nháy một cái tên nghe có vẻ gần gũi: ‘An vặn vẹo’. Ngọ nguậy trong đống chăn dày cộm, đôi mắt nhắm tịt lười biếng không chịu mở, Kỳ Thư vì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, cứ hết hồi chuông này đến hồi chuông khác kiên trì không chịu tắt máy, bài hát mà Kỳ Thư thích nhất cũng khiến cho cô cảm thấy chán ghét rồi.

“Sao? Sao? Sao? Sáng sớm đã muốn đòi tiền rồi hả?” Vùng ra khỏi chăn, Kỳ Thư vơ lấy điện thoại, hét toáng lên.

Bên kia vang lên tiếng cười lanh lảnh, không vội vàng mở lời mà chờ cho Kỳ Thư hạ cơn tức giận, cách đối thoại tùy tiện thể hiện rõ mức độ thân thiết giữa cô và An vặn vẹo. Cũng phải thôi, cô và Thùy An thân nhau ngót nghét cũng được mười sáu năm có lẻ, cái gì cần trải qua cũng đã trải qua, người hiểu cô nhất cũng có lẽ chỉ có mình Thùy An. Ngoài người chị ruột đang là giảng viên cho một trường đại học danh tiếng luôn nghiêm khắc với cô ra, Thùy An có thể xem là người chị thứ hai của cô.

“Đêm qua hai giờ tớ mới ngủ....” Kỳ Thư lại ngả xuống gối, lười biếng ngáp dài. Cũng chẳng vội muốn biết Thùy An có chuyện gì muốn nói.

“Kỳ Thư....” Đầu dây đã tắt tiếng cười, trầm mặc một hồi, cô nghe được tiếng nghẹn của Thùy An, như thể rằng sự khác biệt trong một vài giây này cách nhau đến hơn trăm ngàn cây số, giữa hào hứng và cảm động chỉ cách nhau bằng một tiếng nấc.

Cảm nhận được Thùy An muốn nói điều gì đó quan trọng, Kỳ Thư cũng bắt đầu tỉnh táo, nghiêm chỉnh cầm máy.

“Tớ vừa nhận được cuộc gọi....Hạng mục của cậu đã được duyệt trên năm nước. Trong buổi vinh danh doanh nghiệp sắp tới, cậu còn được chọn là một trong những doanh nhân trẻ thành công nhất. Hức.....Kỳ Thư....” Thùy An nghẹn ngào đến mức nói cũng hụt hơi.

Kỳ Thư không quá bất ngờ, biểu hiện của cô bình thản nhưng ánh mắt lay động, cảm giác hạnh phúc đến bất chợt, cô còn chưa kịp mở cửa tiếp đón mọi thứ đã vội vã ôm lấy cô không cần chào hỏi. Thùy An lại không như cô, nấc lên từng tiếng nghẹn như thay cô biểu hiện hết tất cả xúc cảm vốn có ra bên ngoài.

“Cậu mệt mỏi đủ rồi. Kỳ Thư đáng thương, đừng gánh gồng nữa, đặt xuống hết đi. Cậu đã vất vả quá rồi.”

Đâu phải cô muốn gánh gồng, số phận một con người đã như vậy, khi sinh ra cho cô tận hưởng hạnh phúc, đến thời điểm hạnh phúc vỡ tan, còn phải vác trên vai trọng trách vật chất, tảng đá tinh thần đè lên vai cô. Ngày hôm nay của cô đã chờ đợi suốt trong thời gian dài, để được xã hội này công nhận, những đớn đau phải chịu đựng từ lúc nào đã là tất nhiên.

Kỳ Thư bước xuống giường, lật tìm trong đống sách cũ lâu ngày không động đến. Lớp bụi mù xộc lên trong không khí khiến cô ho ra vài hơi. Cẩn thận lấy ra một bức thư viết tay, dòng chữ ngổn ngang không đẹp mắt được cô ép gọn gàng bên cạnh một cánh hoa đã úa tàn, cất giữ như một vật báu, không để bất kỳ ai chạm đến. Ngắm nhìn thật lâu, đọc lại từng dòng thư quen thuộc mà cô đã thuộc làu đến từng dấu chấm phẩy, đôi môi cô mới chầm chậm dãn ra một nụ cười.

[Nhờ những ngày tháng đau khổ đó.

Em đã nhận ra, bông hoa đẹp nhất nở rộ vì em.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.