Bông Hồng Băng

Chương 47: Chương 47






“......”_nó

Này, tôi nói em có nghe cái gì không_Gv

“......”_nó

Rầm_bả đập tay xuống bàn làm cái bàn run

Cái gì_nó bực mình ngước mặt lên

Em ăn nói hỗn xược với giáo viên như vậy hả, về nhà bảo mẹ dạy lại cách ăn nói rồi hãy đến đây học_bả quát

Los đang đọc truyện ngẩn mặt lên

Cô đang làm cái trò gì thế_los

Bác sĩ, em chỉ dạy dỗ học sinh một chút thôi_Gv ỏng ẹo (eo, xưng em nữa)

Cách dạy dỗ của cô là đập bàn hả_los su..._los quay qua nhìn nó sun_gray lao như bay đến chỗ của nó, ôm nó vào lòng ngoan nào, có anh đây rồi_gray dỗ dành

đừng khóc nữa, mọi chuyện qua hết rồi_gray vẫn tiếp tục dỗ nó, mắt nó không chảy nước mắt nữa. Hai dòng máu đỏ tươi đã chảy ra, thấm ướt hết vào vai gray tạo thành một mảng đỏ thẫm

thôi nào, có anh đây rồi, quên đi, quên sẽ tốt hơn cho em_gray nhận thấy nó đã chảy quá nhiều máu nên trong lòng lo sợ, cùng lúc đó trừng mắt nhìn bà cô chỉ còn cánh này thôi_los chìa lọ thuốc an thần trước mặt gray không ổn, cái đó liều nhẹ, có lọ nặng hơn không_gray mày đùa hả, cái này là mạnh nhất rồi, mạnh hơn, chẳng lẽ mày định dùng...ma túy hả_los không, cái đó chắc mày không biết đâu (quay sang vila) em có mang thuốc cho nó không_los không, lâu lắm rồi bệnh của nó không tái phát nên nó dấu hết thuốc rồi_vila bây giờ cũng khóc nghĩ cách nhanh lên, nó chảy quá nhiều máy rồi_los chỉ còn một cánh thôi_sin nói rồi dựng nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó

sun, nhìn đây, nhìn vào đây em sẽ cảm thấy đỡ hơn_sin thì thầm, nó ngước mặt lên, khuông mặt bây giờ đã đỏ thẩm vì máu, mắt nó vừa chạm mắt sin được 5s thì gục xuống, ngủ trên vai gray lun

tạm ổn rồi, đưa nó vào bệnh viện đi_sin thở dài mày vừa làm cái gì vậy_hắn chỉ là một thuật thôi miên thôi_sin đưa nó tới bệnh viện đi, để ở đây tụi tao lo_davile

ừm_sin bế nó lên, đi ra ngoài cửa, không quên để lại một câu khi đi ngang qua bà giáo viên_ngày mai nghỉ dạy đi là vừa, về kêu cái tập đoàn gì gì đó chuẩn bị phá sản đi

tại bệnh viện

nó vẫn ngủ, khóe mắt dính một ít máu sao lâu quá chưa tỉnh dậy_hắn lo lắng mày tưởng thôi miên nhanh tỉnh lại lắm chắc, đặc biệt là thuật thôi miên do tao tự nghĩ_sin vậy bao giờ mới tỉnh_hắn

tao không biết, tùy từng người_sin

Ưm_nó khẽ động đậy mắt

Sun, em tỉnh rồi_hắn chạy đến bên, cầm tay nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.