Diana gọi điện cho bà Zeynep Hanim để kể về bức thư của Maria. Sau đó cô vội đi tìm lá thư bị mất ở mọi ngóc ngách trong nhà. Nhưng dù đã kiếm tìm trong tủ, trong phòng mẹ, trong thư viện, lục lọi khắp mọi chốn có thể nhưng cô vẫn không thể thấy lá thư kia.
Tới tối thì chuông điện thoại kêu.
“Chào cháu Diana.” Tiếng bà Zeynep Hanim. “Cháu đã tìm ra lá thư chưa?”
“Chưa ạ. Cháu đã tìm khắp nơi rồi. Cháu sắp phát điên lên đây.”
“Đừng lo lắng quá. Khi Maria không nhận được hồi âm từ mẹ cháu, ta chắc nó sẽ cố liên lạc lại lần nữa.”
“Cháu đã hỏi mọi người ở đây, người ta đều nói rằng không có ai tới nhà hay khách sạn cả. Vậy nên cháu không biết ai có thể nói với Maria việc mẹ cháu mất. Cháu sợ là Maria sẽ làm điều gì đó dại dột.”
“Không, không đâu. Cháu đừng nghĩ như thế. Ít nhất là nó cũng sẽ gọi cho ta nếu nó không nhận được tin từ mẹ cháu. Cháu đừng lo... Ngày mai ta sẽ gửi chuyển phát nhanh cho cháu một món đồ. Cháu hãy mở ra, và nếu Maria tới thì hãy đưa nó cho con bé. Có thể thứ đó sẽ giúp an ủi Maria. Nhưng lúc này cháu hãy cứ tiếp tục tìm lá thư đi cháu yêu.”
“Có thể không có lá thư nào như thế cả.”
“Chẳng phải cháu nói là có bì thư thứ tư sao? Nếu có bì thư thì chắc phải có một lá thư.”