[Vay tiền nhớ trả nhé mấy đứa]
Người ta nói “làm ơn mắc oán” cũng không sai. Thiếu gì người cho kẻ khác vay nợ xong, lúc đòi lại không đòi nổi. Khi nó đi vay thì nó lạy mình, khi mình đi đòi thì mình lạy nó. Những lý lẽ về sự túng thiếu tạm thời, về tình nghĩa bao nhiêu năm... thực chất chỉ là thứ lý lẽ cùn của bọn người cơ hội. Tuy nhiên, nếu có vay ai thì mau mau trả đi. Bởi có những món nợ rất khó trả. Đặc biệt là loại nợ nần mà người cho vay đã sang bên kia thế giới...
*****
Khôi được thừa hưởng căn nhà của bố mẹ để lại trước khi họ ra nước ngoài sinh sống, nên khi lấy Trân về làm vợ thì cả hai vợ chồng đều không phải lo đến khoản tiền nhà hàng tháng. Về ở với Khôi tám năm, Trân sinh được một con gái, đặt tên là Thu. Hiện tại nàng đang có bầu đứa thứ hai. Cuộc sống gia đình không có gì đáng chê. Vợ đẹp, con khôn, thu nhập khá, Khôi những tưởng anh chẳng còn phải lo lắng gì nữa.
Tối hôm đó, trên đường từ công ty về nhà, Khôi bỗng thấy rất sốt ruột. Sốt ruột là một điềm báo xấu. Mặc dù không phải người hay tin dị đoan, nhưng Khôi vẫn cố gắng lái xe về nhà thật nhanh. Thường thì mỗi khi trời mưa to, Khôi không bao giờ chạy xe nhanh. Nhưng hôm nay thì lạ lắm, trong lòng anh có cái gì đó cứ thôi thúc, giục anh phải về nhà gấp. Để giảm bớt sự sốt ruột, Khôi với tay mở radio nghe nhạc.
Đài hiện một tần số lạ mà Khôi chưa từng bắt sóng được bao giờ. Một tiếng nhạc rền rĩ nghe như nhạc đám ma vang lên làm Khôi lạnh cả sống lưng. Trong tiếng nhạc rờn rợn phụ họa, người phát thanh viên cất giọng đều đều:
“Thưa các bạn thính giả của đài FM 66.6MHz, hôm nay, trong chương trình “Đọc truyện buổi tối” chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tác phẩm của nhà văn Tô Thụy Ngọc Minh với nhan đề “Đòi nợ“. Mời quý thính giả cùng nghe, với giọng đọc của pát thanh viên Chiêu Anh.”
Đã lâu lắm rồi Khôi không nghe truyện đọc trên radio bởi anh không có thời giờ cho việc đó. Chương trình đọc truyện thường được phát vào đêm khuya - khi mà vợ chồng con cái trong nhà đã say ngủ. Khôi bèn vặn lớn radio để nghe câu chuyện mà anh thấy khá hấp dẫn.
Câu chuyện kể về hai anh thanh niên sống chung trong một nhà trọ, một người tên Mẫn, một người tên Khiêm. Mẫn nghèo, còn Khiêm thì chẳng bao giờ thiếu tiền do bố mẹ Khiêm có của ăn của để, lại chỉ có mỗi anh ta là người con trai duy nhất.
Một hôm nọ, Khiêm vội vàng chạy đi vay tiền Mẫn - một việc mà Mẫn không ngờ có thể xảy ra. Hóa ra bao nhiêu tiền bố mẹ gửi tháng này Khiêm đều nướng hết vào gấu bông, vào hoa hồng và vào chocolate cho cô bạn gái mới của anh ta. Để cưa đổ được Trầm, Khiêm đã phải hao tốn rất nhiều và giờ này anh ta đành phải muối mặt đi vay tiền Mẫn. Mẫn không tiếc với bạn, cho nên chia cho bạn một nửa số tiền mình đang có và hẹn với Khiêm đến cuối tháng phải trả cho mình.
Cuối tháng, Mẫn nghe hung tin từ quê báo lên: mẹ Mẫn đột ngột đổ bệnh nặng, sắp qua đời. Số tiền còm cõi trong túi không đủ để Mẫn chi tiền xe đi về quê. Anh đành đòi tiền Khiêm, nhưng Khiêm không chịu trả. Anh ta đã chi kha khá số tiền bố mẹ gửi cho Trầm, nên tiền còn lại trong túi chỉ đủ để sống qua ngày tới cuối tháng sau.”
Câu chuyện trên radio đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó Khôi bỗng thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Truyện ngắn “Đòi nợ” có nội dung y hệt chuyện đời Khôi. Trước đây Khôi cũng ở trọ chung với một người bạn nghèo tên là Mão. Cô gái tên Trầm kia bây giờ là Trân - vợ Khôi. Về phần Mão, thì sau khi không đòi được hai trăm rưỡi cho Khôi mượn. anh đành cuốc bộ về nhà. Dọc đường, Mão không may bị xe tải đâm chết.
Càng nghĩ Khôi càng cố sống có chết phóng xe thật nhanh về nhà. Sau gần mười năm, Mão đã quay lại đòi nợ. Một món nợ Khôi không thể trả được. Bởi nếu trả được, thì đống vàng mã Khôi đốt cho bạn đã đến tay chủ nợ dưới cõi âm. Khôi nhớ lại cái hôm nghe tin Mão chết, anh phải nằm một mình trong buồng trọ lạnh lẽo. Và Khôi đã mơ. Mơ thấy một cái bóng đàn ông gầy gầy y như Mão cứ lướt qua lướt lại trước mặt mình.
Khi Khôi về đến nhà, thì căn nhà giá trị hai tỷ rưỡi mà bố mẹ Khôi để lại bốc khói mù mịt. Hai trăm rưỡi đổi lấy hai tỷ rưỡi. Một cái giá quá lớn. Nhưng may cho Khôi là ngôi nhà không sao cả. Chỉ có khói bốc ra từ trong nhà chứ không có vẻ gì là thiệt hại nặng. Hàng xóm bu quanh. Có người cầm xô cầm chậu. Có người kéo theo vòi nước tưới cây. Nước chảy lênh láng khắp khoảng sân rộng phía trước. Người ta chỉ trỏ vào trong nhà. Rồi khi thấy Khôi đứng đó, mặt trắng bệnh, họ lại dạt ra và giục:
- Cậu Khôi vào xem có hỏng hóc gì không?
- Mở cửa ra xem nào! Ngoài này thì thấy khói bốc ra thôi chứ không biết có cháy gì bên trong không!
Khôi luống cuống tìm xâu chìa khóa trong túi. Anh loay hoay mở cửa, cảm giác như mấy ngóc tay thuộc về người khác chứ không thuộc về mình nữa. Cửa mở ra. Khôi chết đứng. Chẳng có gì cháy cả. Nhưng lù lù trong nhà là hai cái xác cháy đen của Trân và Thu. Cộng thêm cái thai trong bụng Trân là đủ hai người rưỡi.