[Ước mơ của tôi hiện tại là một nhóm làm phim đến gõ cửa nhà tôi, trả một tỉ đồng tiền mặt và bảo tôi biên tập lại truyện “Tàn sát” cho họ dựng thành phim dài tập.]
Đêm nay Hoàng ở nhà một mình. Anh lục tất cả các túi áo, túi quần. Chẳng có đồng bạc nào cả. Ví Hoàng để ngoài xe ô tô. Mất thì không thể mất được nhưng mưa gió thế này, ra tận bãi gửi xe thì ngại quá. Anh chỉ muốn ra ngay đầu ngõ để mua vài ba cái bánh bao hoặc là mấy gói mì về đun nước sôi ăn cho ấm bụng.
Chợt điện thoại của Hoàng rung lên và đổ một hồi chuông nghe rất vui tai. Anh chưa kịp nhấc máy thì thấy màn hình cái smartphone tối đen. Hết pin. Anh không thể sạc được. Mất điện từ chiều đến giờ. Cả khu phố này đều như thế chứ không riêng gì nhà Hoàng. Bố mẹ Hoàng đã về quê cả tuần nay. Em gái anh đi học thêm, nhưng mưa quá nên nó xin phép anh được ngủ lại nhà bạn. Hoàng tự hỏi tại sao mưa bão thế này mà giáo viên không cho nghỉ đi? Giá mà Hy về ngay lúc này, chắc hẳn nó đã mua về nhà mấy món gì ngon ngon. Anh đứng chống nạnh, đi quanh nhà vì sốt ruột. Thôi, lên phòng đọc sách. Hoàng nhấc cây nến trắng trên bàn lên và bước nhanh lên phòng riêng.
Gió đập ầm ầm vào những ô cửa sổ. Bóng tối dày đặc dần dần lấn chiếm căn phòng khách rộng rãi. Đèn đường tắt ngóm. Hệ thống điện của cả phường K. coi như bị tê liệt. Mà tắt đi cũng được. Chả ai ra đường vào đêm bão như thế này. Lúc chiều, mưa đã to lắm rồi. Giờ thì cứ như trút nước.
Hoàng mở cửa phòng, thấy cửa sổ bị mở bung. Cái rèm cửa dài chấm đất bay phần phật. Gió hắt nước mưa vào để lại trên sàn nhà một vũng chất lỏng lẫn với lá khô và bụi bặm. Hoàng định đặt cây nến xuống để đóng cửa lại thì bỗng anh thấy thấp thoáng sau rèm cửa, có một bóng người đang đứng trầm ngâm. Trộm chăng? Hoàng tháo kính ra lau để nhìn thật rõ (dù hành động này chẳng có tí ti tác dụng nào). Cái bóng người vẫn lù lù đứng đó như chờ Hoàng lại gần.
Sét nổ một tiếng vang trời khiến Hoàng giật nảy mình suýt đánh rơi cây nến trên tay xuống đất. Ánh chớp lập lòe biến mất rất nhanh. Rồi Hoàng không thấy gì nữa. Chắc chẳng có ai đâu, Hoàng chỉ tưởng tượng đó thôi.
Anh nhớ rằng chiều hôm nay, khi đi làm về, anh có cho một cô gái trẻ quá giang xe. Đứng giữa trời mưa, nhưng cô không bị ướt chút nào cả. Cô mặc toàn đồ đen, sau lưng là cái đuôi sam rất dài. Cô ta bảo tên là Phương, sống ở ngay gần nhà Hoàng. Thế mà sao Hoàng ở đây mấy chục năm rồi mà vẫn không biết cô là ai? Gương mặt của Phương có cái gì đó rất thân quen, nhưng Hoàng không làm sao nhớ ra được. Trên ô tô, cô gái ngồi sau, Hoàng ngồi ghế trước lái xe. Đi được nửa đường, bỗng xe Hoàng như đâm phải vật gì rất nặng. Anh vội vàng mở cửa bước xuống. Xe anh vẫn còn nguyên, chẳng đâm phải vật gì hết. Khúc đường vắng ngắt, chẳng có ai. Chỉ có Hoàng và cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Khi Hoàng quay lại xe thì thấy Phương đã biến mất. Cô ấy đi đâu mà nhanh đến thế? Hoàng chợt nhớ tới mấy câu chuyện ma đi nhờ xe mà rùng mình khiếp hãi.
Lúc này, ngồi một mình trong căn phòng trống trải và vừa thấy một hiện tượng bí ẩn, Hoàng lạnh sống lưng, cố xua đi mà không hết được cảm giác kinh khiếp đang dâng đầy lên trong huyết quản. Cái cô Phương đó, không biết là người hay là ma mà biến mất nhanh như thế? Và cái bóng ngoài cửa sổ kia là ảo giác của Hoàng dưới ánh nến nhập nhoạng hay là thực sự có một hồn ma bóng quế nào đó đang lởn vởn quanh đây, chờ dịp thổi tắt ngọn nến và túm chặt lấy cẳng chân Hoàng?
Có một sự thật rất buồn cười là càng sợ, người ta càng hay nghĩ lung tung và càng nghĩ lung tung người ta lại càng bị đầu độc bởi những ý tưởng rùng rợn của chính mình. Hoàng không phải ngoại lệ. Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một con người. Gần ba mươi tuổi anh vẫn sợ ma như thường. Mọi hôm trước khi đi ngủ, Hoàng phải bật TV xem mấy chương trình hài một lúc rồi mới dám nhắm mắt lại. Hôm nay thì bên tai Hoàng chỉ có tiếng sấm ì ùng như tiếng cười đáng sợ của một con quái thú đang rình rập. Thỉnh thoảng lại có cả tiếng gió rít nghe như có ai đang nghiến răng ken két ngay trên đầu anh.
Hoàng cố co mình lại để nằm gọn trong cái chăn bông. Sao hôm nay lạnh thế nhỉ?
Ngọn nến để trên cái tủ cạnh giường bỗng cháy bùng lên. Cửa phòng hé mở. Hoàng giật mình ngồi bật dậy, đăm đăm nhìn ra cửa. Không có ai. Chỉ có khúc hành lang tối thẫm. Hoàng thở phào nhẹ nhõm, nằm phịch xuống thì bỗng có hai bàn tay lạnh ngắt từ đâu thò ra tóm lấy hai cẳng chân của anh và lôi thật mạnh. Cái chăn dưới chân Hoàng đội lên khối lớn như tổ mối không ngừng rung đùng đùng. Hoàng muốn thét lên vì kinh sợ. Anh nhanh chóng giãy ra. Cái ụ trong chăn sụp xuống. Con ma đã biến mất.
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ngôi nhà rộng thênh thang đêm nay không chỉ có một mình Hoàng.
Hoàng ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường. Anh vớ lấy chiếc kính mắt lẫn cây nến. Chẳng hiểu sao Hoàng cứ tâm niệm rằng ma rất sợ ánh sáng. Và chừng nào anh còn cây nến, thì ma quỷ sẽ không thể làm hại anh được. Để tăng thêm cảm giác an toàn, Hoàng (dĩ nhiên vẫn ôm theo cây nến) chạy ra đóng cánh cửa phòng lại. Nhưng anh không ngờ rằng, khoảng tường vừa nãy bị cánh cửa che khuất đã in sẵn một cái bóng đen sì trên đó. Trông nó giống hệt cái bóng lúc này mà Hoàng thấy trên rèm cửa sổ. Cái bóng quái lạ dán chặt vào bóng Hoàng.
Hoàng thấy bên cạnh mình có một luồn hơi lạnh bám chặt lấy. Anh đánh rơi cây nến xuống đất. Căn phòng ngập trong bóng tối.
Một bàn tay lạnh toán nắm lấy tay Hoàng và giục:
- Đây chỉ là những gì anh tưởng tượng ra mà thôi. Đến lúc phải đi rồi.
Hoàng bỗng nhìn thấy trước mắt không phải là căn phòng quen thuộc mà là cái xe của anh. Người ngồi trong xe chính là Hoàng chiều nay. Vẫn bộ quần áo ấy, vẫn vẻ vội vã ấy. Vẫn là cơn mưa trút ào ào xuống ấy. Tuy nhiên, đó không phải cái xe nguyên lành như mọi khi mà nó đã nát bét.
Chiều nay, không, đúng ra là chiều hôm ấy, Hoàng đã đâm vào một người bộ hành mặc đồ đen. Cô ta bị bánh xe nghiến qua, chết ngay lập tức. Còn Hoàng thì mất lái đâm trúng một chiếc xe tải đang đỗ ở ven đường.