[Cung Nhân Mã tượng trưng cho sự vận động, bản năng du mục, tính độc lập và những phản xạ mạnh.]
Mọi việc bắt đầu từ một tuần trước, khi Luân bước vào năm cuối đại học. Luân bắt đầu nhìn thứ một thứ kỳ lạ và càng ngày nó càng kinh dị hơn. Ban đầu chỉ là một cái bóng rất mờ, thậm chí nếu không để ý kỹ thì Luân sẽ không nhận ra. Ngày đầu tiên, khi đi ngang qua một bãi đỗ xe ô tô, Luân dừng lại, soi mình vào gương của một cái xe trong khá nát. Trong lúc vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, anh đã thấy nó bay vụt qua. Ngay sau đó Luân nhận ra trên kính chắn gió của cái xe có vết bẩn gì đó bết vào.
Vết máu khô. Đó là một cái xe từng gây tai nạn, có thể là vừa mới đây và kẻ hit and run đang chạy trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát giao thông. Đúng như Luân dự đoán, chưa đầy hai phút sau anh đã thấy hàng lũ lượt những người đi xe máy xông vào khu thương mại. Họ đang tìm chiếc xe này.
Không muốn rắc rối tìm đến. Luân bèn nhanh chóng bỏ đi. Anh rẽ sang một lối khác, xen lẫn giữa những chiếc xe ô tô to tướng xếp thành hàng.
Lúc đó, Luân hoàn toàn không để ý tới cái bóng đen.
Cho đến lúc Luân thấy nó ngày một gần hơn. Mỗi khi Luân soi gương, anh lại thấy nó. Nó có bộ mặt trắng hếu, không mắt không mũi, chỉ có một vết rạch rất sâu để minh họa tạm thời cho cái miệng. Từ bên trong vết rạch be bét máu ấy chìa ra những cái răng nhọn hoắt. Toàn thân cái bóng quỷ bị vặn xoắn lại, có những chỗ xương gãy lòi ra ngoài và chân tay thì bị vặt ngược ra sau. Mỗi lần Luân soi gương, cái bóng lại tiến gần thêm một bước, mồm nó há rộng thêm một chút và Luân thấy rõ cái thân thể nát bấy của nó thêm chút nữa.
*****
Luân nhốt mình trong phòng, cả ngày chỉ có bố mẹ và và cô em gái kém Luân ba tuổi lên thăm. Luân đã phải gỡ hết gương trong phòng ra và để bố mẹ thỉnh bùa về dán quanh nhà. Họ biết con mắt bên phải của Luân có thể nhìn thấy những thứ như thế. Luân thỉnh thoảng vẫn thấy ma, thấy những cái bóng trăng bay phất phơ gần các cung đường thường xuyên xảy ra tai nạn, ở bệnh viện hoặc ở vài ngôi nhà lâu đời. Nhưng đây là lần đầu tiên Luân phải đối mặt với một con quỷ ký sinh trong gương. Gương - tự bản thân nó đã khiến người ta cảm thấy kinh dị mỗi khi nhìn vào quá lâu.
Để chắc ăn, Luân đưa luôn điện thoại cho bố mẹ để khỏi phải nhìn vào bề mặt phản chiếu của cái smartphone màn hình gương. Anh yêu cầu bố mẹ nên hạn chế gặp mình càng nhiều càng tốt để phòng trường hợp con quỷ chuyển sang ám hai người. Trong khoảng thời gian đó, Luân tránh tối đa việc bước chân ra khỏi phòng. May mà Luân có phòng tắm riêng, không thì không biết phải sống như thế nào trong những ngày này.
*****
- Giận anh à?
- ...
- Còn giận anh hay thế nào thì cũng nói cho anh biết chứ?
- ...
- Cầm...
Vẫn như mọi khi, Cầm bỏ đi mà không nói năng gì. Mỗi ngày hai lần, vào lúc giữa trưa và nửa đêm, Cầm lại lên thăm anh trai. Cô gõ cửa, chờ Luân ra mở và chỉ hé mắt nhìn vào mà không hỏi han lấy một lời. Điều đó làm Luân rất đau lòng, đau lòng đến độ muốn chết đi. Mà Luân muốn chết thì chẳng có gì khó, anh chỉ cần soi gương và chờ con quỷ đến xé xác anh ra. Nhưng cái Luân cần trước khi chết là được nghe Cầm nói điều gì đó.
Vừa lúc Cầm xuống tầng dưới thì bố mẹ Luân bước lên. Bố Luân đưa cho con trai một cuộn vải đỏ và bảo:
- Bố mẹ có đến gặp thầy Ba rồi. Thầy bảo nếu con muốn thoát cái nạn này thì phải tìm cho ra tấm kính mà con quỷ ký sinh. Hiện con quỷ ấy ám con, nên tấm kính này nhất định chỉ có ở xung quanh con thôi chứ không lạc đi đâu xa được. Tìm thấy rồi con dùng mũi tên này đâm vào, tấm kính sẽ vỡ nát và con sẽ ổn.
Luân đưa tay nhận lấy cuộn vải đỏ, tay kia nhận lấy mấy thứ đồ ăn mẹ mua. Mẹ Luân xót xa nhìn con, cố gắng kểm tra thật nhanh xem con mình có sứt mẻ gì không. Chợt bà kêu rú lên:
- Cổ con có cái gì thế kia hả Luân?!
Luân vội vã đưa đồ đang cầm cho bố rồi điên cuồng sờ soạng cổ mình. Vì Luân không thể tự soi gương nên nếu trên cơ thể có bất cứ dấu hiệu gì lạ, anh đều không kiểm tra được. Bố Luân thì thầm:
- Trông như vết tay dính nhọ nồi ấy!
Một khoảnh khắc khủng khiếp kéo dài ra đến vô hạn, đè nặng lên cả ba người. Luân quay mặt đi, tránh cái nhìn lo âu muốn khóc của bố mẹ rồi đem đồ vào phòng riêng, chốt kín cửa lại. Anh muốn giải quyết dứt điểm chuyện này để có thể an tâm trở lại với cuộc sống riêng.
Thế là tầm mươi phút sau, phòng Luân không khác gì bãi chiến trường. Anh lục tung mọi ngóc ngách trong phòng xem còn thứ gì giống như một tấm gương không nhưng rồi lại thất vọng bởi chẳng còn gì để xem xét cả. Đôi lúc Luân lại mừng rỡ khi thấy một vật gì na ná cái gương soi, chai nước chẳng hạn, rồi anh lại tiu nghỉu bỏ xuống bởi mũi tên không hề có phản ứng.
Luân cứ tìm như thế đến gần nửa đêm thì chuyện lạ bắt đầy xảy ra. Cổ Luân ngưa ngứa, Luân gãi. Nhưng càng gãi thì Luân lại càng khó chịu hơn bởi cái cảm giác này không phải ngứa thông thường. Nó giống như một bàn tay ướt sũng, trơn nhớt tóm lấy cổ Luân và nhất nhất không buông ra.
Con quỷ, bằng một cách nào đó, đã thoát ra khỏi tấm gương mà nó ký sinh để giết Luân. Nhưng vì con quỷ sống trong gương, nên cái thứ đang bóp nghẹt cổ Luân lúc này là cái bóng của nó.
Cứ đà này thì con quỷ sẽ giết chết Luân mà Luân không thể làm gì được. Phải làm gì? Anh đã đào xới cả căn phòng này mà vẫn không thấy cái gương nào hết.
Phải tìm cho ra tấm kính.
Bố Luân đã nói là phải tìm được “tấm kính”, chứ không chỉ là tấm gương. Và tấm kính luôn luôn ở cạnh Luân là đôi mắt anh. Thủy tinh thể của mắt là một dạng thấu kính. Chính xác là mắt phải - con mắt luôn nhìn thấy ma quỷ.
Luân sẵn sàng hy sinh một bên mắt để được sống. Ngay cả người ngu nhất cũng biết lựa chọn giữa hai thứ: mắt và mạng sống thì rõ rành rành là mạng quan trọng hơn. Nhưng Luân không muốn thế.
- Anh phải để em đi.
Luân nhìn ra cửa. Không biết tại sao hơi thở của mình lại dồn dập như thế? Vì anh đang bị con quỷ siết cổ hay trái tim anh đang bị Cầm siết chặt?
Đã lâu lắm rồi Luân mới được nghe Cầm nói. Kể từ ngày Cầm treo cổ tự sát.
Luân chỉ biết khóc. Anh đưa tay lên chạm vào má Cầm như anh thường làm khi cô còn sống. Nhưng những ngón tay anh chỉ chạm vào không khí mà thôi. Cầm là cái bóng không hơn không kém.
- Nếu anh để em đi, em có tha thứ cho anh không?
- Anh có tha thứ cho anh không?
Luân chỉ gật đầu. Cổ anh đã hằn rõ mười vết ngón tay khô đét như mười khúc xương khô dính mực. Một tay anh vạch hai mí mắt ra, tay kia lăm lăm mũi tên nhọn hoắt đã được yểm bùa.
Khi mũi tên đâm xuyên qua mắt, Luân không hề thấy mắt mình đau. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy bóng Cầm mờ dần, mờ dần đưa tay vẫy chào tạm biệt, Luân lại thấy đau như thể mũi tên vừa cắm ngập vào trái tim mình,
[Thập độ thứ ba của cung Nhân Mã là một người đàn ông đội mũ gắn lông chim, tay cầm gậy; biểu thị tính cứng đầu cứng cổ, không thể thuyết phục, sự chối từ khó nhọc với thiên hướng độc ác xấu xa, đấu tranh và những điều ghê gớm khác.]
[Ở đây cần giải thích một chút. Nôm na là Luân bị ám bởi một con quỷ gương, có thể chính hồn ma cái người bị ô tô đâm chết kia đã hóa thành quỷ. Luân đã yêu em gái ruột của mình và anh ta đã gây ra một tội lỗi nào đó với Cầm, khiến Cầm phải tự sát. Luân vừa vì yêu Cầm, vừa vì không thể tự tha thứ cho mình nên Cầm cũng không siêu thoát được. Chỉ khi nào Luân chấp nhận rằng tình yêu của mình dành cho cô em gái đã chết không thể có kết quả cũng như hiểu rằng đã đến lúc mình phải tha thứ cho bản thân, Luân mới đủ can đảm để tự cứu lấy chính mình.]