[Hồi còn học mẫu giáo, tôi luôn tự hỏi là các cô giáo đi đâu sau giờ học.]
Đã hơn một tuần nay, cái thang máy số ba ở tòa nhà E dành cho sinh viện của Học viện Bách khoa bị hỏng. Dĩ nhiên đối với một ngôi trường lớn như Học viện Bách khoa thì một cái thang máy hỏng cũng không bi ảnh hưởng nhiều lắm. Trong trường có mười mấy tòa nhà, tòa nhà nào cũng có vài cái thang máy thì hỏng một cái cũng không sao. Chỉ có điều là người nào muốn đi thang máy thì sẽ phải đợi lâu hơn một chút.
Thái là một trong số những người phải xếp hàng đợi đi tháng máy dưới tầng một. Kỳ này anh đăng ký mười tám tín chỉ mà môn nào cũng học ở tầng tám, tầng chín. Leo lên ngần ấy tầng thì sức đâu ra mà học nữa. Thế là Thái phải đợi. Tất nhiên, Thái không chỉ phải chờ thang máy đi lên mà còn phải chờ thang máy đi xuống.
Lúc này là sáu giờ chiều, Thái đang đứng ở tầng chín, phòng 906. Mùa đông trời tối rất nhanh, từ hành lang nhìn ra, anh thấy đèn đường đã rực rỡ dưới bầu trời đen thẫm. Bạn bè cùng lớp đã về hết. Thái chậm chân, không thể chen vào cái buồng thang máy bé tí nên đành chơ vơ đứng đây, chờ thang lên để còn đi xuống. Anh đi đi lại lại cho đỡ tù chân rồi ngồi phịch xuống đất.
Bỗng cái thang máy số ba sáng đèn. Cái thang đó... chắc đã bảo dưỡng xong? Thái nhìn quanh quất rồi bấm nút đi lên.
Một mũi tên chỉ lên sáng nhấp nháy bên trên con số một. Một, hai, rồi ba... Cái thang máy dừng lại ở tầng chín. Cửa mở ra. Không có ai. Thái thản nhiên bước vào. Trong lúc chờ thang xuống, Thái cầm điện thoại xem giờ theo thói quen. Anh bỗng nhận ra trong thang không có sóng
Thang máy vẫn đi xuống, rất êm, không rung lắc. Con số trên bảng điện tử giảm dần.
Khi thang xuống tới tầng một, Thái lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi cổ. Anh dợm bước ra thì thấy thang tiếp tục đi xuống. Lạ thật. Khi nãy Thái đã bấm xuống tầng một rồi cơ mà? Nhưng thang vẫn xuống. Con số trên bảng điện tử đã biến mất. Đèn trong thang máy chớp tắt lia lịa. Tiếng lách tách vang lên. Âm thanh ù ù từ đâu vọng lại làm Thái rùng mình.
Trường Bách khoa không thể có tầng hầm sâu thế này. Cái thang vẫn trôi tuột xuống một vực sau vô định. Đây là đâu? Là chỗ nào? Thái kinh hoàng lần mò bấm con số một trên bảng điều khiển. Cái thang máy quái ác nhất định không chịu dừng lại. Thường thì Thái đã phải chịu một cú va đập mạnh đến độ ruột gan anh văng cả ngoài rồi. Nhưng thang đi rất êm, không có vẻ gì là hỏng hóc cả.
Bỗng Thái thấy cái thang máy dừng lại. Cửa mở ra kèm một tiếng chuông kính coong báo hiệu Thái đã đến nơi.
Trước mắt Thái là một khoảng không chói lóa nhưng dày đặc khói đen. Thái không dám bước ra, mà chỉ đứng trong thang máy, cố nhướn người lên nhìn xem đằng sau màn sương bí ẩn đó là thứ gì.
Trong không gian mịt mờ, Thái bỗng thấy một đoàn người đang lừ đừ tiến đến. Thái hốt hoảng vội đứng thụt sâu vào trong góc, anh thở rất khẽ, miệng niệm mấy câu “Nam mô A Di Đà Phật”, vừa niệm vừa mong sao những kẻ ấy không quan tâm đến mình. Họ không quan tâm đến Thái thật. Họ cứ bước vào thang máy, ấn nút đi lên tầng một. Thái nhận ra họ là những giảng viên trong trường. Mặt ai cũng xanh xám, hai hố mắt thì đen ngòm và điệu bộ ủ rũ như cái thây ma.
Thái đứng nín thở. Cái thang máy cứ lừ lừ đi lên.
Khi cửa thang máy mở ra, Thái thấy trời đã sáng. Trước mặt anh là đại sảnh tầng một.
Trước khi bước ra ngoài, các giảng viên đứng trong thang máy đồng loạt quay lưng nhìn Thái. Họ đưa ngón tay lên miệng.
Hãy biết giữ im lặng.