Đường đua ô tô Ngân Hà.
- “ ôi, lâu lắm rồi mới quay trở lại nơi này“. Lâm Nguyệt Y vừa bước vào đã lên tiếng, vào năm 18 tuổi, nàng có một cuộc đua ở nơi này và nàng đã được giải nhì, nên nàng cũng có chút tình cảm với Ngân Hà, không ngờ Cố Thiên Vũ lại đưa nàng đến đây.
- “ em từng đến đây à?“. Cố Thiên Vũ hỏi.
- “ ừ, tôi từng đến đây “. Nàng đưa tay chỉ về điểm đích của đường đua “ tôi từng đạt giải nhì ở đây “. Lâm Nguyệt Y tiến đến vài bước, nàng nhắm mắt lại ôn kỷ niệm xưa.
Cố Thiên Vũ đứng sau lưng nàng, bất chợt.
Cố Thiên Vũ thấy bóng lưng nàng trông rất quen, hình như đã từng thấy qua đâu đó.
Cố Thiên Vũ và nàng đi vào gara xe, những chiếc xe của giải đấu lớn có giải được những tay đua để lại nơi này làm kỉ niệm.
Lâm Nguyệt Y nhìn xung quanh rồi chạy lại phía chiếc xe thể thao màu đỏ.
- “ ôi, bảo bói, 7 năm rồi, chị mới gặp lại cưng “. Nàng vừa mừng vừa ôm cái kính xe.
Nhưng, Cố Thiên Vũ nhớ ra một chuyện.
- “ đây chẳng phải là chiếc xe giải nhì của giải đấu Space 7 năm trước sao? “. Cố Thiên Vũ hỏi.
Lâm Nguyệt Y nhìn hắn nói.
- “ phải, có gì không, đây là chiếc xe tôi dùng trong giải đấu Space 7 năm trước “.
Cố Thiên Vũ nhìn chằm chằm nàng, phút chốc, hắn thấy thế giới thật nhỏ bé, lại gặp lại cô bé năm đó rồi.
Bảy năm về trước, cuộc đua Space.
Bình luận viên: cuộc đua đang rất căn thẳng, chiếc xe thể thao đỏ và chiếc xe thể thao xanh đang chạy bằng nhau, ai sẽ là người thắng cuộc đây.......
Kháng giả: cố lên,, cố lên,, cố lên.
Bình luận viên: cán đích.... Chiếc xe thể thao xanh đã cán đích trước, tiếp đó là chiếc thể thao đỏ, hai xe cách nhau chỉ 0,3giây. Thật là kì tích......
Kháng đài hô tô: hoan hô, hoan hô.
Lên nhận giải.
Người giải nhì là một cô gái, nhưng từ đầu đến cuối, cô gái ấy đều bịt khẩu trang.
Khi nhận giải, cô gái nhận xong rồi ra về.
Cố Thiên Vũ nhìn cô gái đó mà thắc mắc. Là con gái mà đam mê tốc độ, còn lạnh lùng nữa, đúng là hiếm thật.
Hiện tại
- “ chủ tịch, đua với tôi không? “. Lâm Nguyệt Y vui vẻ hỏi.
- “ được “.
Có lẽ là do lúc đó Lâm Nguyệt Y còn quá nhỏ nên không nhận ra hắn. Cũng đúng, nhiều năm vậy rồi, năm đó hắn mới là một thanh niên trẻ, so với bây giờ khác một trời một vực.
Cuộc đua bắt đầu, trên bảng điếm số hiện chữ xuất phát. Tiếng xe thể thao khởi động vang lên. Cũng đã rất lâu rồi Lâm Nguyệt Y mới tiếp xúc với xe thể thao lại nên nàng rất phấn khích, kĩ thuật mấy năm trước và mấy năm sau vẫn vậy, không suy giảm. Điều bất ngờ là Cố Thiên Vũ và Lâm Nghi Vân cùng cán đích.
- “ kĩ thuật đua xe của em cũng tốt quá chứ “. Cố Thiên Vũ vừa tháo nón bảo hộ vừa nói.
Lâm Nguyệt Y cười cười. Chợt nhớ ra một chuyện.
- “ chẳng phải chủ tịch bảo hôm nay chở tôi đến một nơi sao? Bây giờ đi đi “.
- -----
Quán trà sữa.
Cố Thiên Vũ mở cửa xe cho Lâm Nguyệt Y.
- “ đến đây làm gì? Đừng nói là cái nơi ngài muốn chở tôi đi là nơi này nha “. Lâm Nguyệt Y chỉ tay vào quán trà sữa.
- “ ừ, vào thôi “. Cố Thiên Vũ cười cười rồi nắm tay Lâm Nguyệt Y đi vào.
Quán trà sữa hôm nay được Cố Thiên Vũ bao hết, nên quán không có khách, không gian bên trong quán lại trang trí rất lãng mạn, hoa và gấu.
- “ hai vị dùng gì? “. Nhân viên đưa menu rồi hỏi.
- “ nè, tôi không có thời gian ở đây làm chuyện vô ích với ngài đâu, tôi về đây “. Lâm Nguyệt Y quay sang nói với Cố Thiên Vũ rồi đứng dậy chuẩn bị đi thì Cố Thiên Vũ nắm nay nàng lại.
- “ khoan hã đi, dù sao cũng đến đây rồi, ngồi xuống uống ly nước rồi tôi đưa em về “. Cố Thiên Vũ cười khổ.
- “ hai vị dùng gì? “. Cô nhân viên lại hỏi.
- “ matcha nóng “. Lâm Nguyệt Y nói.
- “ tôi cũng vậy “. Cố Thiên Vũ nhìn nàng cười cười.
Matcha nóng được đưa ra, Lâm Nguyệt Y muốn uống cũng uống không trôi vì Cố Thiên Vũ nãy giờ cứ nhìn nàng.
Không khí ngày càng ngột ngạt và ái ngại đối với Lâm Nguyệt Y. Cố Thiên Vũ biết nàng nghĩ gì nên đã lên tiếng.
- “ tôi muốn nhờ em giúp một chuyện “. Cố Thiên Vũ nghiêm túc nói.
- “ nói đi, tôi nghe “.
- “ tôi muốn hợp đồng với em một chuyện, hợp đồng kéo dài 3 tháng “.
Hợp đồng? Hắn lại muốn giở trò gì à.
- “ hợp đồng gì? “.
- “ hợp đồng vợ chồng, kéo dài ba tháng “.
Lâm Nguyệt Y ngạc nhiên, cười khinh.
- “ ngài bị điên à, tôi không rảnh để làm chuyện đó “.
- “ khoan hã từ chối, để tôi nói cho em nghe em được quyền lợi gì khi kí. Thứ nhất em được mang danh phận Cố phu nhân, thứ hai em được tự do sử dùng tiền của tôi, vì đó là tài sản chung “.
Lâm Nguyệt Y nhìn thẳng vào mắt Cố Thiên Vũ rồi nói.
- “ tại sao tôi phải kí hợp đồng này mà không phải người khác? “.
Cố Thiên Vũ không suy nghĩ mà thẳng thừng trả lời.
- “ vì tôi tin em. Em cũng đừng lo, tôi muốn kết hôn là vì đó là nguyện vọng của ông tôi, ông tôi bị mắc chứng bệnh ung thư, ông muốn trước khi nhắm mắt được thấy đứa cháu của mình là tôi, kết hôn “.
- “ tôi muốn suy nghĩ, cho tôi thời gian “.
Cố Thiên Vũ nhìn vào mắt Lâm Nguyệt Y rồi nói ra thời hạn.
- “ 3 ngày, sau 3 ngày cho tôi câu trả lời “.
- “ được“.