Cố Cảnh Phong nhíu mày: Sở Ly đang du học ở Mỹ, đột nhiên về nước làm gì?
Đầu dây bên kia lại truyền đến một trận hối thúc:
- Ây da, anh mau đi đón em đi mà!
- Hôm nay anh bận, anh sẽ bảo Cao Lãng đến đón em.
Dứt lời, Cố Cảnh Phong liền cúp máy.
...
Sở Ly vừa gặp Cao Lãng liền tò mò hỏi:
- Anh Cảnh Phong vì sao không đến đón tôi?
Cao Lãng né tránh ánh mắt của Sở Ly, do dự nói:
- Cố tổng...bận việc ở công ty.
Sở Ly nhìn Cao Lãng, ánh mắt đầy nghi ngờ:
- Thật chứ?
- Thật.
- Anh nói dối. Đừng tưởng tôi không biết, chủ tịch của Cố thị giờ là Cố lão gia. Cố Cảnh Phong căn bản là không hề đến công ty.
Cao Lãng toát mồ hôi: Xong rồi xong rồi, lần này boss sẽ giết chết anh mất!
Sở Ly là một cô gái thông minh, cô đương nhiên biết bọn họ đang có chuyện giấu cô. Vả lại, Sở Ly còn biết được, Cao Lãng thích cô.
Sở Ly thu lại nét dịu dàng vốn có thường ngày, nũng nịu nhìn Cao Lãng:
- Tôi chỉ muốn gặp anh ấy một chút thôi. Cao Lãng, nếu lần này anh giúp tôi, tôi sẽ mãi mãi biết ơn anh.
Cao Lãng nhìn đôi mắt như sắp khóc đến nơi của Sở Ly, bất lực thỏa hiệp:
- Được rồi, nhưng cô nhớ là phải giữ bí mật chuyện này đấy.
Sở Ly cười, một nụ cười đầy vinh quang của kẻ thắng cuộc. Đúng là, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân!
...
Cố Cảnh Phong nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ Ninh Tuyết sắp về, anh thu dọn văn kiện, trực tiếp vào đi vào bếp.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng tiến gần về phía anh, đột nhiên một vòng tay nhỏ nhắn từ phía sau ôm lấy anh.
Cố Cảnh Phong cười cười:
- Hôm nay em có chuyện vui à? Đột nhiên ôm anh làm anh hơi bất ngờ đấy.
- Em nhớ anh!
Cố Cảnh Phong giật mình quay lại, là Sở Ly. Sở Ly không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh, hai tay càng lúc càng ôm chặt, trực tiếp vùi mặt vào lồng ngực anh.
“Bịch“. Túi đồ trong tay Ninh Tuyết rơi xuống đất. Cô nhìn Cố Cảnh Phong, ánh mắt đầy thất vọng. Cô quay lưng, trực tiếp chạy ra khỏi nhà của chính mình.
Ninh Tuyết không biết lí do tại sao mình lại chạy trốn, tại sao mình lại khóc, tại sao...tim lại đau đớn như vậy.
Cố Cảnh Phong hốt hoảng buông Sở Ly ra, nhanh chóng đuổi theo Ninh Tuyết. Rất nhanh, anh liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khóc nức nở ở bên đường.
Lòng ngực Cố Cảnh Phong lúc này thật sự đau nhói, anh đi đến ôm lấy cô vào lòng. Ai ngờ, Ninh Tuyết lại đẩy anh ra, toan đứng dậy. Cố Cảnh Phong nhanh tay bắt lấy cô, kéo cô vào lòng mình, trực tiếp cúi đầu hôn lấy môi cô. Ninh Tuyết lúc này nổi giận đùng đùng, mặc kệ cho sự dịu dàng của anh, cô hung hăng cắn một phát, mùi máu tanh lan dần trong miệng.