Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 260: Chương 260: Anh sẽ ho em một gia đình tốt hơn




Được, vậy anh đi trước đi.” Cục trưởng Sở nhìn theo bóng Du Dực, xoa Xoa cằm nói: “Thực ra... tôi còn chưa nói hết với anh, tôi nói với con trai tôi, chỉ cần có công phu thâm hậu, đỗ vào trường đại học tốt, sớm muộn... có thể ôm cô bé về nhà”

Du Dực mua dấm về đến nhà thì Thanh Ti cũng vừa thức dậy.

Con bé vẫn còn nhỏ nên những lời Sở Yêu nói với con bé ngày hôm qua, Thanh Ti căn bản không để tâm, đã sớm quên chuyện đó rồi.

Ản sáng xong, Du Dực và Nhiếp Thu Sính bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.

Tuy Nhiếp Thu Sính muốn mang theo tất cả đồ vật trong ngôi nhà này, thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi, cô chỉ mang theo những đồ dùng cần thiết, tuy đã cố gắng giảm ít nhất có thể nhưng số đồ đạc vẫn phải xếp đầy vào ba thùng đồ lớn.

Sắp xếp xong, Nhiếp Thu Sính nhìn Du Dực: “Có phải là... nhiều quá không anh?”

“Không nhiều, em xem xem còn đồ gì đặc biệt muốn mang đi, chúng ta mang theo thêm một

1t.

Du Dực rất thích nhìn bóng dáng của Nhiếp Thu Sính bận rộn vì anh, vì Thanh Ti, trên người cô ấy có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, dịu dàng mà hòa nhã, lịch sự mà cứng rắn, mạnh mẽ mà bao dung.

Nhìn thấy cô, Du Dực liền cảm thấy trong lòng mình cho dù là sóng đang cuồn cuộn cũng có thể dần dần trở về bình yên.

Nếu như anh là một thanh kiếm vô cùng sắc nhọn thì Nhiếp Thu Sính chính là bao kiếm phù hợp nhất của anh.

Nhiếp Thu Sính nhìn xuống thùng đồ lắc lắc đầu, thứ cô muốn mang theo quá nhiều, nếu như thật sự mang theo thì ba thùng đồ này sao có thể xếp đủ được.

Cô hỏi Du Dực: “Anh thì sao, không bỏ sót gì chû?”

“Thứ quan trọng nhất của anh chính là em và Thanh Ti, chỉ cần mang hai mẹ con em đi là đủ rồi”. Du Dực nhìn cô, nở một nụ cười khiến người đối diện mê mẩn.

Nhiếp Thu Sính lườm anh một cái: “Vậy... chúng ta xuất phát thôi”

Thanh Ti tò mò hỏi: “Không phải chiều chúng ta mới đi sao ạ?”

Nhiếp Thu Sính xoa xoa đầu cô con gái nhỏ: “Buổi chiều trời sẽ rất nóng, bây giờ nhiệt độ không cao như buổi chiều nên chúng ta sẽ đi sớm một chút.”

Thanh Ti hỏi Du Dực: “Ba ơi, chúng ta sẽ đến một nơi rất đẹp phải không? Có phải còn đẹp hơn ở đây không ạ?”

Anh gật đầu: “Đúng rồi, đẹp hơn ở đây rất nhiều, đợi khi đến đó rồi, cuối tuần ba còn có thể dẫn con đi leo núi, đi đến khu vui chơi, xem phim rồi còn đi rất nhiều nơi thú vị nữa.”

Thanh Ti nghe vậy ánh mắt liền lóe sáng, ôm lấy cổ của anh đung đưa: “Oa, tuyệt quá...”

Nhiếp Thu Sính nhìn hai bố con vừa cười vừa nói: “Mau đi thôi, giờ còn chưa đi nữa mặt trời lại sắp lên rồi!”

Du Dực đặt Thanh Ti xuống, giành lấy thùng đồ trên tay Nhiếp Thu Sính: “Có anh ở đây, em bê thùng đồ làm gì, mau qua bên kia ngồi trước, chờ anh đóng gói đồ xong chúng ta cùng xuống dưới, bên ngoài đang nóng lắm.”

Nhiếp Thu Sính không hề giành giật với Du Dực, cô biết rõ, chỉ cần anh ở bên, thì từ trước đến giờ đi ra ngoài, cô chưa từng phải xách bất cứ đồ vật gì, đến tay cô cũng không cần mang theo.

Anh vẫn luôn tốt như thế, ngang ngược và ân cần, chỉ cần ở cùng anh, cô liền cảm thấy mình được chiều chuộng y như một đứa trẻ.

Nhiếp Thu Sính dắt tay Thanh Ti, cả hai cùng ngồi xuống, nhìn Du Dực bê một thùng đồ xuống lầu.

Thanh Ti chụm ngón tay nhỏ nhắn của mình lại, áp sát bên tai cô nói: “Mẹ ơi, có ba ở đây có phải là vô cùng tốt không”

Hai gò má Nhiếp Thu Sính đỏ ửng, gật đầu: “Um, vô cùng tốt”

Rất nhanh sau đó Du Dực đi lên trên, bê nốt thùng đồ cuối cùng: “Có thể đi rồi!”

Ba người đứng ngoài cửa, nhìn vào đồ đạc trong nhà đang được phủ một lớp vải trắng, trong mắt mỗi người đều bộc lộ rõ vẻ không nỡ rời xa. Nhiếp Thu Sính nhẹ nhàng lên tiếng: “Tạm biệt nhé, gia đình đầu tiên của tôi.”

Du Dực ôm chặt vai cô, giọng nói của anh khẽ truyền đến bên tai: “Sau này, anh sẽ cho em một gia đình tốt hơn”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.