Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1345: Chương 1345: Cô ơi, hôm nay con đánh người rồi




Thằng bé đang nằm khóc dưới đất được kéo dậy, nước mắt nước mũi của nó hòa cùng những bụi tuyết tan, lạnh cóng trên mặt, nó chỉ vào Nhạc Thính Phong nói: “Anh cứ đợi đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh…”

Nó được mấy thằng bé còn lại dìu đi, những đứa khác, do dự nói với Nhạc Thính Phong bảo anh cẩn thận đấy.

“Thằng bé vừa rồi tên là Mạnh Văn Triết, người nhà cực kỳ nuông chiều nó. Nhà nó cũng giàu lắm, anh đánh nó thành ra như vậy, về nhà nó chắc chắn sẽ mách với ba mẹ, chắc tí nữa sẽ dắt ba mẹ đến nhà anh cho mà xem.”

“Đúng đấy đúng đấy, bọn em đa phần đều bị ba mẹ nó đến tìm rồi, người nhà nó hung hăng lắm…”

“Lần trước, em… em không cẩn thận, đạp xe quẹt vào cánh tay nó, còn chưa xước da, bọn họ đã chạy đến nhà em làm ầm lên. ba mẹ em chẳng biết làm sao, đành phải đánh cho em một trận, mà đánh nhẹ quá bọn họ còn không chịu, nhất định phải dùng roi da quật mới được.”

Thằng bé đó vẫn còn tỏ vẻ sợ hãi, hai tay bất giác sờ vào mông.

Thanh Ti nghe thế lại càng lo lắng hơn, kéo lấy tay Nhạc Thính Phong, lí nhí đáp: “Anh ơi, chẳng may bọn họ…”

“Không có gì chẳng may hết, không phải sợ.” Nhạc Thính Phong chưa từng biết sợ ai, chẳng qua chỉ là một thằng bé bị chiều hư thôi, sợ nó gì chứ?

Cậu mà sợ thằng bé đó, thì coi như thua rồi.

Nhạc Thính phong nói: “Các em cứ về nhà đi.”

Cậu nắm lấy tay Thanh Ti: “Nào, chúng mình về nhà thôi, đợi bọn họ đến tìm.”

Thanh Ti lo lắng theo Nhạc Thính Phong về nhà.

Nhiếp Thu Sính và bà lão đang vừa cắn hạt dưa vừa xem phim, thấy bọn trẻ quay về, cười nói: “Sao về sớm vậy, cô tưởng hai đứa phải chơi đến lúc ăn cơm trưa mới chịu về, mau ngồi xuống đây, ủ ấm tay.”

Thanh Ti lò dò đi đến ngồi cạnh Nhiếp Thu Sính, “Mẹ… bà ngoại…”

Nhiếp Thu Sính thấy giọng nói của Thanh Ti có gì đó bất thường, nhìn kỹ gương mặt cô bé, phát hiện ra cô bé đang rầu rĩ bặm môi, ánh mắt bất an, “Bảo bối, nói cho mẹ nghe, có chuyện gì vậy?”

Bà lão dịu dàng hỏi: “Thanh Ti, sao vậy?”

Thanh Ti không dám nói, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong cầu cứu.

Nhiếp Thu Sính hỏi Nhạc Thính Phong: “Thính Phong, nói cho cô biết, sao thế, có phải gặp chuyện gì ngoài đó rồi không, hay là… hai đứa gây chuyện gì rồi? Đừng sợ, cô sẽ không mắng các con đâu, nói cho cô nghe có chuyện gì?”

Nhạc Thính Phong cảm thấy nhà thằng bé kia nhất định sẽ không cho qua chuyện này, nhất định sẽ chạy đến đây gặp phụ huynh. So với để phụ huynh không biết chút gì cả, chi bằng nói trước cho cô chú biết, để họ dự phòng sẵn, cho dù bị phạt thế nào, cậu cũng chấp nhận.

“Cô ơi, con có thể nói cho cô biết, nhưng cô chuẩn bị sẵn tinh thần, đừng quá tức giận…”

Nhiếp Thu Sính nhói lòng, trời ạ, không phải gặp chuyện thật rồi chứ, cô gật đầu: “Được, con nói xem, cô không giận đâu.”

Nhạc Thính Phong nói: “Đúng là con đã gây chuyện rồi…”

Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong một mình lãnh tội, vội vàng nói: “Còn con nữa, là anh muốn giúp con…”

Nhạc Thính Phong xoa đầu Thanh Ti: “Thanh Ti để anh nói xong đã, chuyện này không liên quan gì đến em.”

Cậu nói vắn tắt, đơn giản: “Cô ơi, hôm nay con đã đánh một thằng bé trong khu chung cư.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.