Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1621: Chương 1621: Em bị người khác hãm hại




Dư Viễn Phàm oan ức nói: “Cô giáo, một lần thì là trùng hợp, nhưng không lẽ hai lần cũng vậy ư? Hiện giờ toàn bộ học sinh trong lớp đều nhằm vào em. Thầy giáo Số học cũng đuổi em ra ngoài. Giờ em không biết phải đi chỗ nào nữa cả. Hôm nay em vừa mới chuyển trường tới đây, em đối với nơi đây chưa thích nghi được, nếu em lại làm gì sai thì nhỡ đâu chính em cũng không biết…”

Cô giáo Tống thở dài, chuyện này thật đúng là khiến người ta đau đầu mà.

“Được rồi được rồi, trước tiên đừng khóc nữa, cô vẫn còn đang trong giờ học, tạm thời không thể ra ngoài được. Chuyện này chỉ có thể để đến tiết sau xử lý. Còn 15 phút nữa thì hết giờ học, em… Nếu không thì em chờ cô một lát, được không? Cô sẽ mau chóng giảng xong bài cho lớp này.”

Dư Viễn Phàm không muốn, nhưng cũng không có cách nào, chuyện yêu cầu cô Tống bỏ lại học sinh trong lớp mà dẫn cậu ta đi xử lý chuyện kia là không thể, nên cậu ta đành gật đầu: “Vâng.”

Cô giáo Tống gật đầu: “Vậy giờ em ở bên ngoài chờ cô một lúc nhé.”

Nói rồi cô Tống lại quay vào lớp, đẩy nhanh tốc độ cố gắng hết sức xử lý tốt sự tình, đến khi còn lại năm phút thì hết giờ mới cho học sinh trong lớp tự học, lại yêu cầu lớp trưởng lớp A duy trì trật tự trong lớp.

Cô giáo Tống cầm giáo án, sách giáo khoa đi tới, nói với Dư Viễn Phàm: “Đi thôi, chúng ta qua nhìn xem thế nào.”

Dư Viễn Phàm đứng ngoài cửa suốt 10 phút, nghe cô giáo Tống giảng bài, cậu không thể không thừa nhận rằng, cho dù là tiết lịch sử, nhưng cách thức giảng dạy của cô giáo này so với bài giảng ở trường cũ của cậu còn sinh động hơn, càng khiến người ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều.

Thành phố mà cậu ở trước đây đem so với thủ đô, quả thật là kém hơn ở rất nhiều phương diện.

Điều này càng khiến Dư Viễn Phàm quyết tâm phải ở lại. Cậu quyết định chú ý, bất luận thế nào cũng phải ở lại ngôi trường này.

Cô giáo Tống lại hỏi Dư Viễn Phàm một chút tình hình sự việc, cậu nói: “Cô giáo Tống, chờ cô đi qua, nhìn thấy ghế dựa kia sẽ biết, chiếc ghế kia nhất định là có vấn đề.”

Dư Viễn Phàm kỳ thật rất muốn nói rằng cô có thể nhìn vào đùi em, trên đó nhất định có vết thương.

Nhưng cậu sẽ không làm điều ấy, cậu cũng đâu phải không gượng dậy nổi.

Cô giáo Tống thở dài, cậu học trò mới chuyển tới này đúng là có chút nhiều chuyện…

Tới cửa lớp C, vừa đúng lúc chuông hết giờ vang lên. Thầy giáo Số học nói thêm hai phút nên lớp cũng tan muộn hơn một chút.

Nhạc Thính Phong sốt ruột, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy cô giáo Tống đang cùng Dư Viễn Phàm tới, cậu bèn đá chân Lộ Tu Triệt.

Lộ Tu Triệt ngẩng đầu lên liền thấy, liền nở nụ cười ha hả… Tìm cô giáo Tống lại đây, sau đó muốn mất mặt thêm một lần nữa ư?

Thầy giáo Số học nói liền ba bốn phần xong liền cho tan học, nhìn thấy Dư Viễn Phàm và cô giáo Tống, sắc mặt của thầy không dễ nhìn lắm. Thầy nói với cô giáo Tống: “Cô Tống, tôi hy vọng sau đây trong lớp này của cô sẽ không cần vì một học trò nào đó mà làm chậm trễ thời gian học hành của tất cả mọi người.”

Cô giáo Tống còn nói gì được nữa: “Vâng, vâng… Vất vả cho thầy rồi…”

Thầy giáo Số học đi rồi, cô giáo Tống yêu cầu các học trò trong lớp không ra ngoài. Cô hỏi Dư Viễn Phàm: “Không phải em nói rằng có người hãm hại em sao, được, em đưa ra chứng cứ của mình cho mọi người xem đi?”

Dư Viễn Phàm vội vàng lấy chiếc ghế trên mặt đất, dùng sức vặn cờ-lê trên mặt ghế nhưng tất cả đều rắn chắc, bóng loáng, cái gì cũng không có.Cậu ta sốt ruột, không phải như thế, lúc cậu ngồi lên rõ ràng cảm giác được như bị đâm mà: “Cô giáo, cái ghế này nhất định đã bị người khác đổi mất, cái ghế em ngồi không phải cái ghế này?”

Nhạc Thính Phong chờ đến đây, mất kiên nhẫn nói: “Cô giáo, nếu nói như vậy thì tất cả chúng em, ai cũng bị tình nghi phải không? A… Mặt mũi cậu ta quả là lớn thật, cậu ta tính cái gì vậy, bảo rằng chúng em đều hãm hại cậu ta ư? Cậu ta nghĩ bản thân mình là đại nhân vật ư?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.