Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 2400: Chương 2400: Mẹ anh đã sinh cho anh một cậu em trai rồi




Mà sự dịu dàng này của cậu chỉ thể hiện trước mặt cô bé này mà thôi!

Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong đang mỉm cười vui vẻ thì không tức giận nổi nữa, buồn bực hừ mũi hai cái, cuối cùng nhào vào lòng cậu, ôm chặt cậu không chịu buông tay.

Đối với Thanh Ti, Nhạc Thính Phong đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô bé, anh ấy vắng nhà bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày cô bé không khỏi mong nhớ khôn nguôi. Nhớ nhung đến mức cảm thấy thời gian sao trôi qua chậm đến vậy.

Mỗi ngày cô bé đều không ngừng đưa bàn tay ra đếm với hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn một chút. Vừa rồi, ngay khi cô bé nhìn thấy Nhạc Thính Phong, lúc ấy cô bé mới cảm thấy thời gian khó khăn gian nan lúc trước đều đã qua cả rồi.

Tâm trạng Nhạc Thính Phong lúc này rất tốt.

Cậu đương nhiên biết rằng sau khi vắng nhà, việc đầu tiên phải làm khi về nhà là tới gặp người lớn để chào hỏi. Nhưng mà khi ôm Thanh Ti trong lòng thế này rồi, cậu thật sự không muốn bước ra cửa nữa.

Vì thế cậu thầm nhủ trong lòng, chờ một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ đi ra chào hỏi mọi người mà.

Ai dè, thoáng một cái đã nửa giờ trôi qua.

Trong lúc đó hai người vẫn còn rất rất nhiều điều chưa nói xong với nhau.

Nhạc Thính Phong lấy quà mình đã chuẩn bị sẵn cho Thanh Ti ra, món quà này là để cậu dành tiền mua khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đó là một chiếc kẹp tóc có đính những viên đá thành hình một chiếc nơ bướm, đối với Thanh Ti mà nói, đây là một món quà rất rẻ tiền, nhưng đây là thứ mà Nhạc Thính Phong dùng toàn bộ số tiền có trên người mình để mua.

Mỗi lần vắng nhà, cậu luôn mua quà cho Thanh Ti.

Cho dù món quà ấy có không giá trị thì cậu vẫn sẽ mang về cho cô bé.

Thanh Ti cầm chiếc kẹp tóc lên, yêu thích đến nỗi không muốn buông tay.

“Đẹp quá! Kẹp tóc anh Thính Phong mua đẹp quá!”

Thanh Ti cái kẹp tóc lên đầu rồi khoa chân múa tay, ngẩng đầu hỏi: “Anh ơi, em kẹp tóc có đẹp không?”

Hai người dựa sát vào nhau giống như trước đây họ luôn bên nhau vậy, không ai cảm thấy có điểm gì không đúng cả, trong lòng mỗi người chỉ có suy nghĩ đơn giản rằng đây là em gái “thân yêu” nhất của mình - anh ấy là anh trai mà cô bé “thích” nhất.

Nhạc Thính Phong thở phào, cậu chỉ biết rằng mỗi lần cậu mua món quà nào về, Thanh Ti vẫn luôn luôn yêu thích không thôi. Cô bé không quan tâm món quà ấy giá trị thế nào, cô bé chỉ quan tâm đến chuyện đây là đồ do tự tay cậu mang về mà thôi.

“Đẹp!” Nhạc Thính Phong gật đầu, trong mắt cậu, Thanh Ti cài thế nào cũng rất đẹp. Cậu cũng chưa từng thấy có bé nào xinh xắn hơn Thanh Ti cả.

Thanh Ti lại cầm kẹp tóc nhét vào tay Nhạc Thính Phong: Anh ơi, anh cài cho em đi”

“Được rồi.”

Cậu vuốt tóc Thanh Ti, đang muốn cái kẹp tóc lên tóc cô bé thì bỗng nhiên Thanh Ti đứng bật dậy: “Ủi chết, em quên mất một chuyện này.”

Nhạc Thính Phong hỏi: “Chuyện gì?”

Thanh Ti cầm tay cậu bước nhanh ra ngoài: “Mau mau, anh mau đi theo em đi, hôm nay bác sinh em trai anh rồi đó...”

Nhạc Thính Phong ngẩn người.

Thì ra những gì mà khi nãy cậu nằm trong phòng nghe thấy đều là sự thật ư?

Em trai cậu, em trai ruột của cậu... À, nếu nói cụ thể chi tiết ra thì phải là em trai cùng mẹ khác cha của cậu mới đúng, nhưng mà không sao, vẫn là em trai cậu cả thôi.

Nhạc Thính Phong không lo lắng quá nhiều. Dù sao cũng chỉ là một cậu em trai thôi mà, có gì lạ lắm đâu? Trước đây đã có một tên nhóc Du Trạm khiến người ta muốn ghét rồi, giờ có thêm một cái, thôi thì... Nghĩ đến những ngày tháng về sau, Nhạc Thính Phong cảm thấy đau đầu không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.