“Thầy ơi, nó gian lận, nó chép bài.”
Những lời này vang lên trong phòng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong ngồi yên tại chỗ, mí mắt cũng không động đậy lấy một cái. Giờ phút này, trong lòng cậu chỉ nghĩ mình thật sự phải cảm ơn Hạ An Lan, ở cùng ông ấy, cậu đã được rèn luyện cho cái tính gặp biến cũng không sợ hãi! Nếu là trước kia, cậu còn không đánh chết thằng ranh con này.
Sao em gái mày ấy, đầu óc ngắn tũn để trưng bày à, không nghe thầy giáo nói là, toàn ban, chỉ có mình tao được điểm tuyệt đối sao?
Xì, tùy tiện copy là có thể được điểm tuyệt đối sao, lúc mẹ nó sinh nó ra có phải để đầu nó bị úng nước không?
Trước con mắt tò mò của cả lớp, Nhạc Thính Phong không có nửa điểm biến hóa, khóe môi tựa hồ còn mang theo vẻ cười cợt, sự bình tĩnh đó làm cho thầy Trương cũng cảm thấy thằng bé này có phong độ như một đại tướng, tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn.
Thầy Trương là người trưởng thành, cũng không phải người ngốc. Ông ra đề thi này kỳ thực cũng hơi khó, chủ yếu là xem trình độ của lớp học tới đâu, xem khoảng cách giữa những người học tốt, học trung bình và học kém là bao xa, còn có một chút tâm tư muốn xem xem rốt cuộc thành tích học tập của Nhạc Thính Phong sẽ thay đổi thế nào?
Nhưng mà, hôm nay quả nhiên là ngày làm ông cực kỳ vui vẻ. Sau tiết học ông liền chấm bài của Nhạc Thính Phong. Chấm xong rồi chỉ cảm thấy tâm tình như có sóng vỗ mênh mông.
Hoàn mỹ!
Đúng, đây là đánh giá của ông về bài thi của Nhạc Thính Phong, là một bài thi hoàn mỹ, đáp án không phải đáp án tiêu chuẩn mà ông đề ra, nhưng lại cao hơn cả tiêu chuẩn của ông.
Đề nào cũng giải rất mạch lạc, rõ ràng, nhìn những đáp án này, thầy Trương cảm thấy Nhạc Thính Phong quả thật là một thằng bé thần kỳ, chỉ số thông minh siêu quần, bằng không sao chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà nó đã vượt qua, hơn nữa còn trở thành đứa trẻ có thành tích học tập tốt nhất trong lớp.
Thầy Trương biết Nhạc Thính Phong không chép bài, cậu bé là người đầu tiên nộp bài thi, lúc đó người khác còn đang làm, nó chép của ai cơ chứ?
Hơn nữa, nó cao hơn người có thành tích thứ hai tới 9 điểm, đây là khoảng cách không nhỏ, chẳng lẽ nó đi chép bài của một đứa được 91 điểm mà lại được điểm tuyệt đối ư? Không cần nghĩ cũng nghĩ ra.
Cả lớp không nói chuyện, thầy Trương cũng không nói, nhưng ánh mắt ông nhìn Nhạc Thính Phong rõ ràng là yêu thích, cổ vũ chứ không phải là ghét bỏ, nghi ngờ.
Nam sinh kia vội nói: “Thầy, nó thật sự đã gian lận, em nhìn thấy…”
“Được rồi, cả lớp chỉ có mình trò ấy được điểm tuyệt đối, em nói trò ấy chép của ai hả? Còn nói người ta chép bài, chứng cứ đâu?”
“Nhưng… thầy, thầy không thấy kỳ quái sao? Đúng thế, bài kiểm tra thầy ra khó như thế, bạn học giỏi nhất lớp mình cũng không được điểm tuyệt đối, chỉ có một mình nó, cái này không phải rất lạ ư? Nó học tập kém như thế, làm sao trong thời gian ngắn mà có thể tiến bộ vượt bậc như vậy được?”
Thầy dạy Toán chau mày: “Đây là cái mà em gọi là gian lận à?”
Trước kia ông chỉ cảm thấy đám học sinh của mình được người nhà chiều chuộng nên tính cách hơi tùy hứng, nhưng giờ nhìn thằng bé này lại thấy rất phiền lòng. Nếu hôm qua ông không gọi Nhạc Thính Phong lên làm bài, hôm nay thấy thành tích này của thằng bé, chắc ông cũng sẽ nghĩ như thế.
Nhưng hôm qua Nhạc Thính Phong giải bài tập rất nhanh, thầy Trương nghĩ có lẽ nếu ngay từ đầu chú tâm vào học thì thành tích của thằng bé này cũng không tệ như trước đây.