Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 36
Edit: Nguyệt Phong
Nam Nhiễm đang ngồi dưới sàn.
Vị mẹ kế này đột nhiên xông tới, thấy Nam Nhiễm liền muốn nhào qua ôm cô, thanh âm nghẹn ngào:
- Tiểu Nhiễm chịu khổ rồi.
Nói xong định ôm Nam Nhiễm một cách thật tình cảm, nhưng bị cô đẩy ra.
Không biết do sức Nam Nhiễm khỏe hay là mẹ kế quá yếu mà mới bị Nam Nhiễm chạm xíu đã ngã ngửa khiến mái tóc chải vuốt đẹp đẽ bị bung ra.
Mẹ kế đỏ mặt, rồi chuyển sang xanh, cứ thế đan xen nhau.
Bà ta nhìn quanh phòng bệnh, xác nhận ngoại trừ Nam Nhiễm thì không còn ai cả.
Lúc này, mẹ kế mới đứng lên.
Chỉ trong giây lát mà sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường.
Mẹ kế lau khóe mắt ngấn lệ.
Làn da bà ta trắng nõn, chẳng giống phụ nữ hơn bốn mươi tuổi gì cả. Bà ta ngồi xổm xuống, đỡ Nam Nhiễm lên:
- Tiểu Nhiễm, con không bị thương chứ?
Lúc này Nam Nhiễm không có ngăn lại hành động của bà ta, tùy ý ả đỡ mình đứng lên.
Nam Nhiễm nghi hoặc:
- Sao mẹ lại tới?
Mẹ kế thở dài:
- Mấy ngày nay Nam Đồng vẫn luôn ở nhà khóc, không có nói với mẹ là con phát sốt nằm viện. Mẹ vừa mới biết, lo lắng cho con nên lập tức chạy đến.
Nói xong, mẹ kế vỗ vỗ mu bàn tay Nam Nhiễm với tư thái thân mật.
Nam Nhiễm nghe xong, tới gần mẹ kế, sau đó ôm lấy bà ta.
Thân thể mẹ kế tức khắc cứng đờ, nghe được câu nói mấy ngày trước đây đã nghe.
Nam Nhiễm chậm rãi nói:
- Mẹ vất vả rồi.
Tiểu Hắc Long cũng không biết vì sao mà vừa nghe ký chủ nói những lời này liền cảm thấy lạnh buốt tim gan.
Sự lo lắng trên mặt mẹ kế bởi vì những lời này mà sắp…. Giữ không nổi.
Đây là loại trực giác thân kinh bách chiến sau khi đối phó quá nhiều người phụ nữ khác.
Trực giác nhạy bén giúp bà ta giải quyết rất nhiều địch nhân tiềm tàng.
Tuy rằng không biết mấy ngày nay Nam Nhiễm đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng không hề giống trước kia.
Nỗi lòng mẹ kế không ngừng thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra tình huống của Nam Nhiễm là như thế nào.
Ngay lúc này, cửa phòng bệnh lại bị mở ra.
Nam Đồng lau nước mắt trên mặt, mới vừa đi vào liền thấy được hình ảnh Nam Nhiễm và mẹ mình ôm nhau.
Hai bên đều sửng sốt.
Lúc này mẹ kế nhân cơ hội buông lỏng tay ra, tránh thoát Nam Nhiễm, nhìn về phía Nam Đồng:
- Tiểu Đồng đứng đấy làm gì? Lại đây nào.
Nam Đồng phục hồi tinh thần lại, như mẹ cô ta vừa đến liền quét một vòng căn phòng.
Phát hiện Bạc Phong không ở đây, lúc này Nam Đồng mới bước nhanh qua.
Chỉ là lần này không hề khóc lóc mà mang theo ý cười:
- Tiểu Nhiễm, cảm ơn em.
Nam Nhiễm nghiêng đầu:
- Cảm ơn tôi cái gì?
Nam Đồng nhẹ nhàng nói:
- Chị không ngờ đàn anh Bạc Phong lại thích chị.
Khi cô ta nói những lời này vẫn đang nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, mở miệng tiếp lời:
- Chị nghĩ em sẽ duy trì chị với đàn anh Bạc Phong ở bên nhau đúng không? Dù sao giữa hai chị em chúng ta thì chị xứng với anh ấy hơn.
Nam Đồng cười nói biểu thị công khai chủ quyền.
Mục đích chính là để Nam Nhiễm cách Bạc Phong xa một chút.
Hiện tại trong trường học đều lan truyền chuyện đàn anh Bạc Phong bế Nam Nhiễm rời đi trường học.
Giờ không có ai không biết Nam Nhiễm cả.
Thậm chí tất cả mọi người đều cảm thấy Nam Nhiễm sẽ là bạn gái của đàn anh Bạc Phong.