Thần tượng thật ngầu 5
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Nam Nhiễm ăn sạch bánh bao rồi thò tay vào trong đài phun nước.
Miệng con thiên nga phun nước lên tay Nam Nhiễm.
Cô đang rửa tay.
Có lẽ đã trải qua một thế giới với ký chủ nên trong lòng Tiểu Hắc Long có dự cảm không ổn.
Sao nó cứ cảm thấy ký chủ sắp làm gì đó nhỉ?
Nó đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có một chiếc xe dừng trước đài phun nước.
Một đám người mặc vest đen giày da đen bước xuống.
Mục tiêu của bọn họ rõ ràng chính là thiếu niên kia vì hắn đang bị vây quanh.
Một người đi cuối hàng có vẻ hơi khác với những kẻ khác đi tới trước mặt thiếu niên, mở miệng nói:
- Nguyễn Mặc, hãy đi theo tôi.
Thiếu niên liếc đám người kia, vẫn giữ nguyên bộ dáng lãnh đạm, không có bất kỳ thay đổi nào.
Hắn quay đầu tiếp tục nhìn về phía đài phun nước, không nói một lời.
Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói
【 Thì ra viên dạ minh châu này tên là Nguyễn Mặc.】
Người dẫn đầu hình như khá bất đắc dĩ.
- Sớm muộn gì cậu cũng phải đi thôi.
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một cô gái:
- Này, anh tránh ra, chắn tầm nhìn của tôi rồi.
Lập tức ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô gái mới lên tiếng, cũng chính là Nam Nhiễm.
Tiểu Hắc Long nuốt một ngụm nước miếng, khẩn trương nói:
【 ký chủ muốn quyết đấu với bọn họ à? Ký chủ cố lên! Tà không thể thắng chính đâu! 】
Trong đầu Hệ Thống Tử tưởng tượng ra hình ảnh một đám người xấu muốn bắt cóc dạ minh châu, ký chủ xuất hiện như vị thần chính nghĩa đánh bại kẻ ác.
Nam Nhiễm không nói gì, cô đi đến trước mặt Nguyễn Mặc, hết lắc cánh tay rồi lại lắc chân.
Vị dẫn đầu kia lễ phép hỏi:
- Xin chào, ngài là bạn của Nguyễn Mặc à?
Cô nhìn về phía thiếu niên.
Giây tiếp theo không nói hai lời, khiêng thiếu niên lập tức vọt đi.
Bạn bè?
Đó là cái thứ gì?
Cô chỉ tới đánh cướp dạ minh châu thôi.
Cô mới không cần làm bạn bè với dạ minh châu đâu.
Tiểu Hắc Long run rẩy
【 ký chủ, cô...cô...cô đang làm cái gì thế? 】
Hiếm khi Nam Nhiễm chịu trả lời nó:
“Chỉ cần ta chạy trốn nhanh thì dạ minh châu chính là của ta.”
Chưa tới mười giây đồng hồ mà Nam Nhiễm đã khiêng Nguyễn Mặc từ đài phun nước lên xe.
Lạch cạch, cửa xe đóng lại.
Vèo một tiếng, chiếc xe phát huy tốc độ vượt mức nhà sản xuất, nhanh chóng mất hút.
Thiếu niên, cậu trải qua tuyệt vọng chưa?
Hệ Thống đang khóc lóc thảm thiết.
Ký chủ nhà nó là trùm giặc cướp sao??
······
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Nguyễn Mặc gặp phải chuyện này.
Thế cho nên khi Nam Nhiễm khiêng hắn chạy, hắn không kịp phản ứng.
Cho đến lúc đã ngồi trong xe mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn bị một cái cô gái không quen biết bắt cóc?
Chưa bao giờ gặp phải chuyện nào như thế làm con ngươi đen nhánh của Nguyễn Mặc dao động, còn nhìn chằm chằm Nam Nhiễm một hồi lâu.
Chị Thanh ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra.
- Tiểu Nhiễm, bạn của em chọc phải kẻ nào vậy? Chị thấy những người đó chuẩn bị cưỡng ép bạn em đi đó.
Chị Thanh hoàn toàn coi Nam Nhiễm thành thanh niên chính nghĩa trợ giúp bạn bè.
Có thể do mọi chuyện xảy ra quá đột nhiên nên chị Thanh đã quên trước kia Tiểu Nhiễm chỉ là một cô gái mềm yếu.
Hiện giờ khiêng một trăm cân mà có thể chạy như bay.
Nam Nhiễm không trả lời chị Thanh, chỉ hơi cong môi nói:
- Về nhà đi.
Nam Nhiễm còn chưa tẩy trang, gương mặt được trang điểm hoàn mỹ ẩn chứa khí phách hăng hái và hưng phấn.
Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm, lông mi đen dài run run.