* Cuộc gặp mặt của chị em họ và mọi người kéo dài đến nữa đêm tất cả lúc này mới đi ngủ, nhưng duy chỉ mình Bạch Lâm Nghiêm không ngủ được anh suy nghĩ về việc của Tuyết Đan nói lúc sáng, cô muốn đi trả thù mà lại không cho anh theo, anh lo lắng cô đi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, anh không muốn mất đi cô anh trầm ngâm suy nghĩ “ mình phải thay cô ấy giải quyết chuyện này cho xong để cô ấy được an tâm mà sống bên mình, đúng phải như vậy thôi “.
Lâm Nghiêm đã quyết định anh đi ra phía ngoài cầm lên điện thoại gọi cho một người.
_ A lô! Em hãy điều tra xem bây tên Dương Chính Trung hiện giờ có trong nước không?.
_ Lão có sống cùng gia đình lúc này không? Nếu có thì hãy báo cho tôi biết, và chuẩn bị khi tôi về nước chúng ta sẽ có cuộc thanh trừng, ngay lúc này hãy làm cho tập đoàn Dương thị sụp đổ không thể cứu vãn được nữa, tôi cho em ba tiếng để làm việc này, nhớ là không được cho lão đại biết về cuộc xóa sổ này có biết không?.
Lâm Nghiêm nói xong anh ta nhẹ nhàng cúp máy, cất điện thoại vào túi, bước chân bình thản anh trở lại phòng, anh nhẹ nhàng nằm xuống kế bên Tuyết Đan, bàn tay anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng của mình nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thời tiết ở Mỹ đang lạnh hơn, cũng gần đến giáng sinh rồi, hai chiếc máy bay riêng của tập đoàn Bạch thị đang đậu trong khuôn viên của tổng dinh của đặng gia.
Hạ Huyên cùng Gia Khiêm đang đứng tiển mọi người trở lại nước Anh. Tuyết Đan ôm chặt em gái vào lòng thủ thỉ.
_ Em nhớ giữ sức khỏe, và cố gắng rèn luyện sức khỏe võ và bắn súng để tự phòng thân khi có gặp bất trắc em nhớ không, chờ chị giải quyết xong việc ở bên đó, chị sẽ đón em qua để đi viếng cha mẹ.
Hạ Huyên không nói gì cô chỉ gật đầu và khóc thút thít mà thôi.
Cuối cùng mọi người đều lên máy bay để về nước, họ đem cả những hài cốt của mười mấy anh em đã mất trong trận thanh trừng vừa rồi về cho gia đình của họ, Bạch gia sẽ không phụ ân tình của các anh em đã mất, Tuyết Đan sẽ đích thân đến từng gia đình của họ mà tạ ơn và đền đáp, cha mẹ, vợ con của họ sẽ được Bạch gia lo chu toàn, con của họ sẽ được đi học trường nổi tiếng của Bạch gia thành lập mà không phải tốn một chi phí nào dù nhỏ nhất, lo cho nó học đến lên đại học và đến khi chúng ra trường, gia đình họ thì sẽ nhận được lương mỗi tháng như lúc họ còn sống, và tăng lên hai bậc, cha mẹ thì được lo lắng về sức khỏe tuyệt đối ở bệnh viện nổi tiếng của Bạch gia thành lập ra và cũng không mất một chi phí nào cho tới ngày họ nhắm mắt đó là lời hứa chắc chắn của Bạch Tuyết Đan cô giữa các anh em trong buổi tan lễ của anh em một tuần trước tại tổng dinh Đặng gia.
Trên máy bay Tuyết Đan cũng không nói gì nhiều với Lâm Nghiêm cô cũng không phản đối khi anh vuốt ve mặt mình, rồi lại hôn tóc cô, cô biết anh lo lắng cho mình, nhưng mối thù gia tộc cô không thể để cho anh bị liên lụy được, có chết thì một mình cô chết là được rồi, nhưng không dễ gì mà lấy được mạng của cô đâu lão già đó chỉ cần cô bún tay là cả nhà của lão sẽ đoàn tụ nơi địa ngục ngay thôi.
____________________________
*Trương Diệu Anh giữ đúng lời hứa ra chương mới rồi, mời cả nhà vào đọc, ủng hộ và góp ý cho mình với nha, cảm ơn tất cả các bạn đọc giả, chúc các bạn có một giấc ngủ ngon.