Da mặt Diệp Mộng tưởng chừng như sắp rán trứng được rồi, cô vội vã thu tay về. Kha Vạn Vũ cong môi cười ha hả, ôm Diệp Mộng ngã nhào vào vòm ngực săn chắc, kéo tay cô đặt lại vị trí cũ:
- Súng của anh là để tạo người, không phải để giết người, em biết chưa?
Lần chạm này cảm giác chân thật hơn rất nhiều, hơi nóng từ vật đàn ông ấy khiến cô giật mình vì bỏng rát.
Diệp Mộng nhìn 5 ngón tay đang run rẩy mà thất thần, xúc giác của cô đúng thật có vấn đề, sao có thể nhầm lẫn tai hại như thế?
Bàn tay trong trắng của cô xem như là mất zin rồi!
Tình huống dở khóc dở cười khiến cô xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Em xin lỗi... là hiểu lầm thôi... hiểu lầm thôi mà! Hì hì.
- Vạn Vũ anh buông em ra đi! Hì hì.
- Em làm súng của anh lên nòng thì... phải cho nó bắn chứ?
Kha Vạn Vũ không biết ngượng miệng, nhếch môi cười khẩy nhanh tay lật Diệp Mộng ngửa ra giường quỳ gối kẹp chặt cô giữa hai bắp đùi rắn rỏi.
Đập ngay vào mắt cô là thân hình cao lớn tráng kiện, làn da màu đồng cổ, vòm ngực rộng, cơ bụng 8 múi săn chắc.
Đôi mắt hồ ly còn lia đến chổ không nên nhìn, Diệp Mộng háo sắc da mặt nóng ran lên, trái tim như sắp mọc chân chạy loạn trong lồng ngực. Ở góc chính diện thấy rõ mồn một hạ thân anh trong chiếc quần Calvin Klein màu đen bó sát thật là... sếch xi.
- Anh... sao lại ăn mặc... kì cục như vậy?
- Em thấy ai đi ngủ mà áo mũ chỉnh tề hay chưa?
“...”
Kha Vạn Vũ đối với phản ứng của cô rất hài lòng, anh híp mắt cong môi cười. Diệp Mộng ngượng chín mặt, sột soạt quay đi hướng khác.
Chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài không biết rơi tuột đi đâu từ lúc nào, trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi bộ nội y tím nhạt ít vải đến đáng thương, vừa đủ che ba điểm quan trọng phô bày tất thảy đường cong hoàn hảo của cô.
Cảnh xuân phơi phới ngay tầm mắt, toàn thân anh bắt đầu rạo rực, yết hầu cứ lên rồi lại xuống, phần thân dưới căng trướng đến khó chịu không thể ngăn được sự thèm muốn.
Bên cạnh cô bạn gái vừa quyến rũ vừa ngây thơ phải kiềm chế mỗi ngày quả thật quá sức chịu đựng với anh rồi. Kha Vạn Vũ quyết tâm lần này phải “lau súng cướp cò” cho bằng được, Diệp Mộng có chạy đằng trời.
Bắt gặp ánh mắt sắc lang nghiền ngẫm cơ thể cô, biết ngay chiếc áo kia không thể tự mọc cánh mà bay, Diệp Mộng hai tay ôm lấy ngực mà hét lên:
- Tên khốn kiếp này... còn nhìn bậy bạ em đánh cho anh mù luôn!
- Yên tâm! Bạn trai em là người ngay thẳng, anh chỉ nhìn vào những chổ có vải thôi.
Lưu manh! Đúng là đồ lưu manh!
Đôi má hồng của Diệp Mộng giận dỗi phồng lên, vừa đánh vừa trách mắng:
- Mau thả em ra, hôm qua là ai thề thốt bước chân vào phòng em kiếp này làm trâu làm ngựa, sáng ra đã nằm ở đây ăn vạ?
- Ồ, trí nhớ em thật tốt!
Kha Vạn Vũ chồm người lên bắt lấy hai cánh tay thon thả đang làm loạn khóa chặt trên đỉnh đầu cô. Hàng mày rậm của anh khẽ nhếch lên, trong đôi mắt phượng dập dìu sóng tình, anh nở nụ cười nữa miệng đầy mị hoặc.
- Diệp tiểu thư cho anh hỏi, em thích trâu hay ngựa hơn? Đợi chân em khỏi anh sẽ nằm dưới cho em cưỡi, nguyện cả đời này phục vụ một mình em thôi.
- Tạm thời để anh nằm trên có được không?
Gương mặt đẹp có một không hai trong mắt Diệp Mộng lại rất gợi đòn, bây giờ cô mới nghiệm ra chân lý “đi đấu võ mồm với Kha Vạn Vũ, có bao nhiêu cái miệng cũng sẽ tử trận bấy nhiêu“. Diệp Mộng biết khó mà lui, kiếm cớ chuồn nhanh để khỏi chịu thiệt thòi.
- Không tính toán với anh nữa, em đói bụng rồi anh buông em ra trước đã.
- Vậy thì ăn sáng trên giường đi, anh cho em ăn món Nhật.
- Món Nhật?
- Ừ... Sashimi.
Diệp Mộng ngây ngốc mở to mắt chớp chớp nhìn anh, sáng sớm ăn thịt sống có mà đau bụng chết mất.
Ánh mắt anh đầy ý cười không một chút do dự nâng cằm cô lên ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, nụ hôn đến bất ngờ bá đạo như chính con người anh.
- Ưm... anh... xấu xa!
Diệp Mộng càng giãy dụa anh càng cuồng nhiệt tiến thẳng vào trong vờn mút chiếc lưỡi ngọt ngào non nớt của cô, môi lưỡi giao hòa khẽ vang âm thanh ướt át.
Chỉ với một nụ hôn, bao nhiêu dục vọng chất chồng bấy lâu đều dâng trào. Anh không muốn phí phạm thêm dù chỉ một phút một giây.
Bàn tay hư hỏng luồn vào giữa hai thân thể đang dán chặt vào nhau, giật bung chiếc bra nhỏ xíu vứt ngay xuống sàn.
- A... không được... ưm... ưm.
Đôi gò bồng căng mọng bất ngờ được giải phóng, nảy tưng lên từng nhịp va chạm với da thịt nóng bỏng của anh, Kha Vạn Vũ bắt trọn lấy một bên chậm rãi xoa nắn.
Hạ thân anh cố tình chuyển động nhẹ nhàng để vật đàn ông to lớn khiêu khích cánh hoa nhạy cảm ở giữa hai chân cô.
Nụ hôn trên môi triền miên không dứt, Diệp Mộng yếu ớt phản kháng, không khí trong lồng ngực dần bị rút cạn đi, môi lưỡi bị cuốn lấy càng lúc càng đắm say. Bàn tay anh càn rỡ đụng chạm khắp người cô, từng tất da tất thịt đều bị khơi dậy dục vọng tiềm ẩn nhất.
Diệp Mộng không theo kịp anh, hơi thở trở nên hỗn loạn. Kha Vạn Vũ hít một hơi lạnh luyến tiếc cắn nhẹ bờ môi đã sưng tấy, ngẩng mặt lên nhìn cô ánh mắt anh mơ màng, giọng nói trầm khàn mê hoặc:
- Diệp Mộng, anh có thể chứ?
Vừa mới xác nhận mối quan hệ ngày hôm qua Diệp Mộng thật lòng chưa cởi mở để đón nhận chuyện này, cô thoáng bối rối, đôi mắt đọng lại một màn sương.
- Kha Vạn Vũ, anh dừng tay lại... em sợ...
- Em đừng căng thẳng... anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
Anh dịu dàng vén đi vài sợi tóc rối trên trán Diệp Mộng, ghé sát lại phà hơi nóng lên vành tai mỏng, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, mười ngón đan xen vào nhau như một cách vỗ về.
- Bảo bối... anh yêu em.
Từng tia sáng bên ngoài xuyên qua lớp rèm tạo thành dải quang nhiều màu sắc lấp lánh, căn phòng nữa sáng nữa tối không phân định ngày đêm. Như có tiếng nước chảy êm dịu bên tai, đầu óc Diệp Mộng trở nên mơ hồ, cô cảm nhận thế giới riêng của hai người đang vô cùng lãng mạn.
Người đàn ông điển trai quyến rũ, thủ đoạn đa mưu lần đầu gặp đã khiến cô bài xích ghét bỏ, chẳng thể ngờ lại có ngày chung gối chung chăn. Diệp Mộng thật lòng muốn một lần hư hỏng cháy hết mình với mối tình định mệnh này.
Vạn Vũ, em... cũng yêu anh!