Thuốc sát trùng bắt đầu châm chích ngấm vào da thịt, Diệp Mộng đau đến nhăn mặt không còn hơi sức đâu mà cựa quậy.
Ngoan ngoãn nằm yên một chổ cô mới rảnh rỗi để ý đến căn phòng rộng lớn này, không một hạt bụi nhưng có chút thiếu thốn hơi người.
Từ tranh nghệ thuật đến nội thất đều quanh quẩn ba màu chủ đạo xám, xanh dương và trắng còn tường thì sơn giả bê tông. Tất cả hài hòa với nhau, vừa hiện đại vừa tinh tế.
Đùi phải bỗng truyền đến cơn đau rát, Diệp Mộng cắn chặt môi định chồm dậy bảo anh nhẹ tay một chút thế nhưng cô lại ngẩn người ra.
Gặp ma rồi!
Kha Vạn Vũ được bao trùm bởi ánh sáng lấp lánh từ chùm đèn pha lê, từng đường nét trên gương mặt đều trở nên nổi bật... thật sự rất đẹp.
Đôi mắt thần sầu chăm chú vào vết thương của cô, sóng mũi cao thẳng tắp thuộc hàng cực phẩm, dáng môi cười vô cùng quyến rũ.
Đường xương hàm đậm nét, sắc bén khiến Diệp Mộng mê mẩn muốn được thử vuốt ve. Cô len lén nhìn theo chuyển động yết hầu của anh, bao nhiêu vẻ mạnh mẽ, nam tính đều thu hết vào trong mắt.
Bắp tay này kẹp cổ một phát là tắt thở ngay!
Diệp Mộng tủm tỉm cười, ánh mắt hồ ly có đôi phần tinh nghịch.
Nhan sắc anh lợi hại hơn cả thuốc giảm đau, cô ngắm mãi mà không biết anh đã băng bó xong xuôi cả rồi.
- Diệp Mộng, em còn đói?
Đang mơ màng bỗng bị gọi tên, cô giật mình liền hoàn hồn lại.
- A... không có, không có... em no lắm rồi!
- Vậy thì mau chùi nước miếng đi!
“...”
Kha Vạn Vũ vẫn luôn quan sát phản ứng của Diệp Mộng vì vết bỏng cấp độ 2 anh sợ cô không chịu nổi, nào ngờ lại bắt gặp biểu cảm hay ho này. T