Tập đoàn Kha Thị
Tầng 32
- Hôm nay tâm trạng của Tổng giám đốc rất tốt, các cô có hồ sơ cần ký gấp thì mau mang vào đi. Nhanh lên, nhanh lên!
- Đúng đó, dự án của bộ phận Marketing bị từ chối gần 1 tháng trời, sửa đi sửa lại cuối cùng cũng được duyệt rồi.
- Tôi còn nghe nói hôm thứ 7 phòng Pháp Lý và Quản Lý Bất Động Sản phải tăng ca, bây giờ đều được anh ấy cho nghỉ phép có lương 1 tuần kìa!
Từ sáng, tất cả nhân viên dưới trướng Kha Vạn Vũ đều mặt mày hớn hở, không khí mỗi phòng ban ngập tràn năng lượng tích cực.
Vạn Vũ ngồi ở bàn làm việc với dáng vẻ điềm đạm vốn có, mái tóc vuốt ngược cực kì phong độ, áo sơ mi đen xắn lên khủy tay, cổ tay cầm bút nổi vài đường gân trông thật quyến rũ. Chốc chốc anh lại sờ lên cằm rồi tự cười một mình.
Sáng nay cả hai thức giấc cùng rửa mặt, đánh răng Diệp Mộng bỗng chú ý đến vài sợi râu vừa mới mọc lún phún của anh. Cô xem trên mạng thấy bạn gái cạo râu cho bạn trai trông rất tình cảm thế là cô cũng muốn thử. Vạn Vũ chiều chuộng ngồi im hợp tác hai tay vòng qua ôm lấy đùi cô.
Nhưng chẳng hiểu sao đường dao đi vòng vèo như tàu lượn siêu tốc.
Kết quả là anh mang gương mặt với đầy băng cá nhân hình gấu hình thỏ đi làm, tất cả cũng đều do một tay Diệp Mộng dán lên.
Đến giận Vạn Vũ cũng không nỡ, làm sao mà trách mắng cô đây? Anh phát hiện ra con cua nhỏ này đánh nhau rất giỏi nhưng có hơi vụng về, thật đáng yêu quá đi mất!
Phó chủ tịch Kha Vạn Thành bước vào nhìn thấy cháu trai đang cười ngốc thì giật mình ôm tim, ông và trợ lý Mộ liếc mắt nhìn nhau xem ai lên tiếng trước. Mộ Hàn cuộn tay lại che miệng ho khan:
- Khụ khụ! Kha Vạn Tổng, Phó chủ tịch đến rồi ạ!
Vạn Vũ đặt bút xuống, mặt ngẩng lên, ánh mắt hơi khó hiểu:
- Chú có việc cần tìm cháu sao?
- Ta ghé chơi không được à?
Người chú cau mày khó chịu, đi ngang chổ Vạn Vũ ngồi lườm thêm 1 cái. Ông chắp tay phía sau lưng phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố sầm uất qua bức tường kính trong suốt:
- Gần đây ta nghe được tin đồn là cháu có bạn gái?
- Không phải tin đồn, đó là sự thật. Cháu từng đưa cô ấy về gặp ông nội rồi.
- Vậy ra không phải là con bé nhà họ Lệ ư?
Thái độ của Vạn Vũ rất thẳng thắn, anh bình thản đứng dậy khuấy cafe ở máy pha tự động:
- Sao cháu lại đi quen cô ta chứ?
- Nó có gì không tốt? Vừa đẹp người đẹp nết không làm cháu dâu của ta thì cũng hơi tiếc...
- Vậy thì cháu có ý này... chú đứng ra tác hợp cho cô ta và Kha Vạn Nhất đi. Không làm cháu dâu thì làm con dâu cũng được mà.
Cơ mặt Phó chủ tịch đột nhiên nhăn nhúm hết cả, ông lớn tiếng quát:
- Tự dưng lại nhắc đến cái thằng phản nghịch đó? Muốn chọc ta tức chết phải không?
Vạn Vũ bị quở trách chỉ nhún vai cười, anh chuyền sang cho chú 1 tách cafe ấm.
Biết chỉ là đùa thôi nhưng nhắc tới Vạn Nhất, ông ấy cũng bất lực, không nén được tiếng thở dài. Gia tộc Kha Vạn đời thứ 4 chỉ có 2 đứa cháu trai. Vạn Vũ rất có chính kiến, không thích áp đặt nhưng ít ra cũng giúp quán xuyến việc gia đình, còn Kha Vạn Nhất đi du học từ lúc mới 7, 8 tuổi rồi sống luôn ở Anh gần 20 năm nay, không thấy có bạn gái hay vợ con gì cả, nói thì không nghe cứ tự do tự tại mãi không chịu trưởng thành. Ông uống vài ngụm cafe rồi quay sang hỏi Vạn Vũ:
- Bạn gái cháu làm công việc gì?
- Hiện tại cô ấy chưa tốt nghiệp Đại học, đang đi thực tập. Cháu có điều tra qua, đó là 1 công ty con của Kha Thị.
Phó chủ tịch nghe xong liền không hài lòng:
- Đem con bé đến trụ sở chính rồi sắp xếp 1 vị trí phù hợp khó khăn cho cháu lắm sao tiểu Vũ? Muốn gặp lúc nào thì gặp, có hiểu biết chút ít thì sau này còn có thể san sẻ việc lớn việc nhỏ ở tập đoàn. Chẳng phải sẽ thuận tiện cả đôi đường?
Vạn Vũ lắc đầu:
- Thật ra cô ấy vẫn chưa biết thân phận này của cháu, mà nếu có biết đi nữa thì cô ấy cũng không thích như vậy đâu. So với việc bắt một con chim Kim Tước nhốt vào lồng son... cháu vẫn thích ngắm nó tự do bay lượn trên bầu trời hơn.
Ánh mắt xám của anh nhìn xa xăm không có tiêu cự, tâm trí đều đang hướng về nơi khác, cafe đắng trong miệng cũng chẳng cảm nhận được vị gì. Gần đây sòng bạc xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp Vạn Vũ định giải quyết xong 1 lần rồi giao nó lại cho Cố Hy Lai tiếp quản. Sự nghiệp bất cứ lúc nào cũng có thể gầy dựng lại, còn tình yêu thì may mắn mới có được. Anh không muốn đánh đổi... không thể để Diệp Mộng vì anh mà gặp bất cứ hiểm nguy nào.
***
Công ty xây dựng Đới Phong
- Diệp Mộng đợi tôi 1 lát, xong sẽ nhường cho cô ngay!
- Được, cám ơn cô!
Diệp Mộng mỉm cười ôm tài liệu của mình đến chiếc bàn nhỏ cạnh máy in sắp xếp lại.
Lúc Vạn Vũ đưa cô đi thực tập Diệp Mộng đã cẩn thận nhắc anh đỗ xe ở đằng xa để tránh gây chú ý vậy mà cảnh tượng đó vẫn lọt vào mắt vài nhân viên công ty.
Thế là bức ảnh cô gái vô cùng xinh đẹp đeo thẻ thực tập sinh bước xuống từ một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn lan truyền rất nhanh trong các group chat riêng của họ. Bọn họ đoán chừng cô hoặc người trên xe có thân phận rất không tầm thường.
Diệp Mộng vốn chẳng biết chuyện, cô dùng thái độ cầu thị để học hỏi, thậm chí còn vượt qua bài kiểm tra đánh giá đầu vào với số điểm rất cao. Các thực tập sinh khác và cả nhân viên đều dành cho cô những ánh nhìn thiện cảm, ở sau lưng không ngớt lời khen ngợi.
Ngày đầu tiên cứ ngỡ trải qua rất nhẹ nhàng, nhưng gần đến giờ tan làm thì Diệp Mộng nhận được cuộc gọi đột xuất từ bác sĩ phụ trách cho Tiêu Khải. Cô xin phép trưởng nhóm ra hành lang nghe máy:
- Chào bác sĩ!
- Hy vọng người nhà nghe kĩ những lời tôi nói sau đây, tôi có 1 tin tốt và 1 tin xấu muốn báo với cô...
Bàn tay cô vô thức vịn lên tường, trái tim như thắt lại, cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng.
- Vâng bác sĩ Mạc, xin anh cứ nói!
- Được, lần trước tôi có nhắc đến việc nghi ngờ khối u của bệnh nhân Diệp Tiêu Khải di căn và yêu cầu xét nghiệm... kết quả cho thấy các tế bào xấu thật sự đã di căn vào máu...
“...”
- Diệp tiểu thư, cô vẫn đang nghe máy chứ?
Trong mấy giây đó Diệp Mộng như người mất hồn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước cô vẫn khó chấp nhận được bệnh tình em trai mình đang ngày càng chuyển biến xấu. Nhưng chẳng phải vẫn còn hi vọng sao? Cô gấp gáp hỏi:
- Vậy tin tốt? Tin tốt đó là gì thưa bác sĩ?
- Đã tìm được người hiến tủy, cơ hội của cậu ấy khoảng 35 - 40%.