- Đây đúng là một phép màu. Anh ấy sống lại rồi..
Vị bác sĩ đi ra mặt tươi cười, rạng rỡ với cô. Cô ngồi tựa vào tường, ngước mặt lên, hai mắt cô đã sưng sưng, nói:
- Thật sao, bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ.. Cảm ơn bác sĩ..
Cô rối rít ngật đầu cảm ơn bác sĩ trong miệng vẫn còn lầm bầm “Cảm ơn Chúa, cảm ơn Phật“. Hồi sau có băng ca đi ra từ cửa phòng, chắc chắn là anh. Nhưng.. Người bên trong.. Không phải là anh mà là em trai của anh
- Em đứng đây làm gì thế? Đợi em trai tôi à?
Cô quay ra đằng sau thấy anh nhưng không lành lặng cho lắm. Mặt thì có vết sước một mảng lớn.
- Sao anh ở đây? Tôi tưởng người nằm bên trong là anh?
- Đó là em trai tôi. Còn tôi đứng sờ sờ trước mặt em đây này
Anh lấy tay nhéo má cô một cái khiến má cô đỏ ửng. Vậy là nước mắt của cô coi như vô ích? Cô khóc vì em trai của anh chứ không phải là anh. Nhưng dù sao cô vẫn khóc vì anh.
- Sao em đứng đây? À à đừng nói là chờ tôi đó nha
- Đâu.. Đâu có. Anh lại nghĩ cái gì đấy
- Thôi. Ổn rồi chúng ta đi ăn đi. Tôi đói quá
- Nhưng.. Còn em trai của anh thì sao?
- Kệ nó, nó có bạn gái nó chăm rồi. Lẹ lên tôi đói quá
Anh nói rồi kéo tay cô đi về phía trước. Cô ngoảnh mặt nhìn đằng sau. Eo ôi! Mặt em trai của anh kinh dị thế, còn hơn xem cả The Nun. Nhìn máu me bê bết còn dính lại trên mặt của em trai anh.
- Lẹ đi. Nhanh lên, nhìn cái gì nữa. Tôi đói lắm rồi đấy
- Anh là con nít sao? Sao dễ đói thế?