“ Àoo”
Một dòng nước lạnh tạt vào mặt cô khiến cô mơ màng tỉnh lại. Cô bị cột vào một chiếc ghế đặt giữa phòng. Cô khó khăn mở mắt. Nhìn xung quanh cô phần nào biết được đây là một căn nhà kho bỏ hoang.
- Mày tỉnh chưa? - Một giọng chanh chua phát lên.
- Kì Kì? - Cô như không thể tin vào mắt mình.
- Phải phải...là tao. Sao? Bất ngờ à?
- Tôi...
- Lâu rồi không gặp mày nhỉ? Tóc đẹp đó...Da trắng đó...Đúng là loại gái được trai bao có khác...- Ả nắm tóc cô giật mạnh.
Cơn đau khiến cô nhăn mặt lại. Thấy vẻ mặt khốn khổ của cô ả hả hê nói.
- Đau sao? Mới như thế này mà đã đau rồi. Yên tâm... Tụi tao còn có một tiết mục còn hay hơn nhiều...
- Tụi tao...
- À à chưa giới thiệu với mày cộng sự của tao. Chứ mày nghĩ một mình tao mà làm được à...
Ả vừa dứt lời một thân ảnh màu đen bước vào trong phòng. Cô ta đi đến trước mặt cô, thẳng tay tát vào mặt cô.
- Mày còn nhớ tao không?
- Cô là...
- Tao là người yêu của anh Thiên - Na Na. Sao? Mày nhớ rồi chứ? Mày cướp người yêu tao đủ rồi nhỉ?
- Tôi không có cướp. Do cô —
“ Chát “ Cô ta tát thêm một tát vào mặt cô.
- DO MÀY, LÀ DO MÀY. NẾU MÀY KHÔNG XUẤT HIỆN THÌ ANH THIÊN VẪN SẼ ĐỢI TAO.TẤT CẢ LÀ DO MÀY.- Cô ta quát, nhưng rồi cô ta đổi giọng - Nhưng không sao. Mày sẽ không có cơ hội làm phu nhân của anh ấy đâu, mày nghĩ xem, nếu hôm nay hôn lễ không có cô dâu thì sẽ rất kì...nên mày yên tâm... Tao sẽ thay mày làm đám cưới với anh ấy... Rồi gia đình sẽ nhận lại tao...rồi tao vẫn sẽ là cô tiểu thư danh giá như ngày nào...
- Kế hoạch của chúng ta ban đầu không phải vậy...- Ả lên tiếng nhắc nhở.
- Mục tiêu của cô là giết cô ta...mục tiêu của tôi là giành lại anh Thiên... Chứ cô nghĩ anh Thiên sẽ yêu một gái điếm như cô sao? Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh ấy - Cô ta cười điên dại. Có lẽ cô ta đã phát điên khi thấy anh từ bỏ mình.
- Cô...Vậy cô nghĩ anh ta sẽ lấy một người điên như cô à? Mơ tưởng! - Ả cãi lại.
- TÔI KHÔNG ĐIÊN...TÔI KHÔNG ĐIÊN.
Thấy nội bộ của hai người kia lục đục, cô nhanh chóng suy nghĩ biện pháp thoát ra. Bây giờ trên người cô chỉ có chiếc nhẫn, điện thoại nhưng nó nằm trong túi rồi không lấy được, xung quanh quá tối nên cô không thấy được gì. Cô bất lực.
- Được rồi sao cũng được... Bây giờ chúng ta xử lý con này cái đã...- Ả lên tiếng giải hòa cuộc tranh cãi.
- Cứ theo kế hoạch mà làm. Cô chuẩn bị hộp đi. Để tôi ở đây với cô ta.
- Được... - Ả đi ra phía bên ngoài.
Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cô sợ hãi, lắp bắp nói.
- Các người định....định làm gì tôi?
- Chuẩn bị quà cưới cho anh Thiên. Mày nghĩ sao nếu quà cưới là xác chết bị phanh thây của cô dâu. Chắc vui lắm nhỉ? Hahaha