Hạ Tư Kỳ nói xong câu nói đầy ẩn sự đó liền lập tức huýt sao miệng ra hiệu, lát sau, từ xa tới, bụi đất cuồn cuộn tung mù khắp nơi hiện lên một chiếc trực thăng to khủng, phía trên còn có người thả dây kéo thang xuống, yếu chỉ Hạ Tư Kỳ đi lên. Thực ra vốn không cần Cố Minh thả đi thì Hạ Tư Kỳ làm sao gì có khả năng tự thoát khỏi đám người Cố Gia.
Bóng Hạ Tư Kỳ dần khuất cùng với trực thăng dần bé lại, lời cuối cùng hẳn để lại cho Lam Hi là “ Chúng ta sẽ còn gặp lại!” Khiên cho cậu thức tỉnh khỏi trạng thái đáng sợ của lúc nãy, trở lại làm Tiểu Lam Hi đáng yêu của thường ngày. Nhìn Đống máu cùng cây súng trên tay mình run rẩy, Lam Hi mắt đầy sợ hãi hướng về Hạ Gia Linh và Cố Minh mắt rưng rưng bỏ lại mọi thứ mà chạy lại với hai vị Cố Chủ:
- Hức.... Hức....Hạ Cô cô... Cố Thúc thúc... Con... hức... rất sợ... hức.... Trạch ca ca,huynh ấy... hức...
- Nó làm sao?
- Huynh ấy bị.... hức... bị thương, người đầy máu,... rất đáng sợ... hức...mau... mau cứu huynh ấy...
Ngay lúc nói xong, phải chăng do quá kích động cùng với khổ cực từ sáng đến nay mà Lam Hi lại ngất ngay giữa chừng khiến mọi người trong Cố Gia một phen hoảng hồn, vội vã đưa Lam Hi trở vào xe cùng Hạ Gia Linh đến bệnh viện tĩnh dưỡng trước, còn bản thân Cố Minh thì lẻ lại tìm Cố Thừa Trạch mang về cứu chữa.
Tại bệnh viện
Tít....tít...tít...
Trong căn phòng chứa ngập mùi thuốc khử trùng,Tiếng máy đo nhịp tim từng nhịp từng nhịp chạy nhịp nhàng, trên chiếc giường bệnh trắng tinh, là một thiên thần nhỏ mặc áo bệnh nhân mắt nhắm liền,nằm hít hở đều đều, bên cạnh là hai vị gia chủ Lam Gia đang cầm tay cậu bé cầu nguyện. Lam Hi kể từ cuộc khủng hoảng hôm ấy tới nay đã là ngày thứ ba cậu nằm trên giường bệnh. Còn về Cố Thừa Trạch, cậu sau khi được Cố Minh tìm thấy liền lập tức được đưa đi quân y đặc biệt dành cho quân đội để cứu chữa nay đã được đưa về bệnh viện này tĩnh dưỡng vài hôm.
Mà hai bên gia tộc lại đặc biệt chuẩn bị chỗ cho hai đứa gần ngay phòng nhau, chỉ cần mở cửa phòng ra là có thể nhìn thấy đối phương.
Đến giữa trưa ngày hôm ấy, Lam Hi tỉnh lại. Cậu hiện tại luôn trong trạng thái ẻo là mệt mỏi đặc biệt lười không muốn bước chân xuống giường đi lại để hồi phục. Lam Hi cậu bình thường cũng không phải đứa trẻ kén ăn ngược lại lại cực kỳ dễ nuôi, sau lần chắn thương ấy giờ lại càng kén ăn, cái gì cũng không muốn cái gì cũng không ăn.
Cố Thừa Trạch đến sáng ngày hôm sau liền tỉnh lại. Lam Hi nghe tin được liền một mạch ăn hết Đống đồ ăn cậu ruồng bỏ mấy ngày nay trên bàn, vì một phát sang phòng bệnh dưỡng Cố Thừa Trạch (au: hí hí thấy chồng dậy phát là cái gì cũng làm:>>). Cố Thừa Trạch vừa bệnh dậy trong lòng tâm sự nặng nề lại cộng thêm mệt mỏi mấy ngày nay cũng không hề động muỗng. Lam Hi thấy Trạch ca ca đã vốn kiệt sức lại không bồi bổ gì liền quay ra ép đút Cố Thừa Trạch ăn.
Không một lúc lâu sau, Cố Thừa Trạch nhờ sự kiên trì đút ăn của Lam Hi liền ăn hết mấy tô cháo dinh dưỡng. Cả bốn vị gia chủ thấy dược tình cảnh này trong lòng cũng giảm bớt gánh nặng về Hạ Tư Kỳ, vui vẻ cười theo bọn trẻ trong phòng. Họ mong tình cảnh hạnh phúc này sẽ mãi mãi tồn tại trong cuộc sống của họ.
Nhưng ai đâu biết được, cái cuộc sống đáng mơ ước ấy lại không đến với họ.
Vào ngày này 5 năm sau, một sự cố vô cùng đau thương đã sảy đến với toàn bộ Lam Gia. Lam Gia nay đã đổi chủ, thay người Lam Chủ điềm tĩnh sáng suốt thành một vị Lam Chủ khác tự phụ mưu mô xảo quyệt hơn hẳn. Người lên thay ấy lại chính là đệ đệ khác của Lam Du- Lam Tĩnh. Chính cái ngày hắn chiếm quyền, đột nhiên cả hai vị Lam Chủ của Lam Gia và Cậu chủ nhỏ Lam Gia cùng biến mất. Mọi người ngoại giới thì tưởng chỉ là một tai nạn Thoòng thường nhưng đối với những người trong giới thì chỉ dùng cái đầu gối thôi cũng đủ đoán ra ai là người gây ra chuyện này...