Hạ Tư Kỳ từ đó vị trí của người làm mà cảm thấy nghi ngờ về sự lịch sự đến lễ phép đến kỳ lạ này.Hắn ta đương nhiên rất đa nghi nên đã nghĩ sẽ sảy ra hai trường hợp,thứ nhất là họ thực sự đã coi trọng hắn hoặc.... không,không thể nào có chuyện đó được, mấy tên người làm lúc nào cũng luôn không để cho hắn yên thân thì tại sao bây giờ lại chăm chút cẩn thận như vậy, cái này trừ Cố gia chủ ra lệnh thì không ai có quyền đối sử với con cháu Cố gia,...kể cả hắn. Chỉ còn có là Lam Hi đã tiết lộ sự tình ngày đó ra cho mọi người biết, rồi Cố gia chủ lại nghĩ ngợi mà đối tốt với hắn, việc này tựa như bữa cơm cuối cùng trước khi lên đường.Nghĩ đến đây thôi thì Hạ Tư Kỳ chợt đôi mắt đen sâu thẳm vô tận, như một cơn lốc nếu có ai nhìn vào nó sẽ như bị hút vào trong vực tối không lối thoát. Khóe miệng của hắn khẽ cười nhếch lên, khiến khuôn mặt tuấn tú dần trở nên đáng sợ vô cùng:
- Đã nói là phải ngoan ngoãn vâng lời rồi mà không để tâm, vậy thì đừng trách ta vô tình!
Bên Tiểu Lam Hi lại tự nhiên thấy lạnh sống lưng không khỏi phải rùng mình. Cậu như cảm giác có chuyện gì đó sẽ sảy ra không an tâm mà đi tới chỗ của phụ mẫu để nhận sự an ủi. Nhưng tiểu thỏ ngốc lại không biết rằng phụ mẫu họ đã rời đi không lâu trước đó, kỳ thực gây cho Lam Hi một cảm giác đáng sợ, cậu sợ Hạ Tư Kỳ đến tìm cậu trả thù. Đúng lúc đó bên bụi cây phía trước phát ra tiếng sột soạt khe khẽ làm Tiểu Lam Hi giật mình ngã xuống dưới đất, người run run.
Từ trong bụi cây phía trước bước ra là một cậu trai khuôn mặt lãnh lạnh, trên người mặc một bộ quần áo sơ mi đen tối màu, trên đỉnh đầu còn dính vài chiếc lá nhỏ,đầu tóc hỗn loạn dần đến chỗ Lam Hi luống cuống đỡ cậu dậy.
Không nghĩ ngợi gì mà Tiểu Lam Hi liền ôm chầm lấy Cố Thừa Trạch, cả người run rẩy khẽ sụt sịt khóc:
- Là...là Trạch Ca ca sao?? Hức...ta..ta tưởng huynh là Hạ Tư Kỳ đến tìm ta tính sổ...Hức....ta sợ...
Cố Thừa Trạch nhìn thấy tiểu bảo trong lòng đang khóc liền đưa tay ôm lại Lam Hi vỗ về an ủi cậu,trong lòng thì đang không ngừng muốn chém Hạ Tư Kỳ ra trăm mảnh vì dám làm cậu ra nông nỗi này! Khi không khí đang trong trạng thái đầy tình yêu hồng hường thì tiểu Lam Hi lại hỏi một câu phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm đen tĩnh mịch:
- Trạch Ca ca, tối nay,...tối nay ta ngủ với huynh được không??
Bất giác mặt của Cố Thừa Trạch dần đỏ ửng lên như trái cà chua mọng mọng, tuy nhiên bé Lam Hi trong đêm tôi không nhìn thấy khuôn mặt của Cố Thừa Trạch mà trong lòng không khỏi lo lắng, hỏi lại một câu cho chắc chắn:
- Trạch Ca ca, không được sao~?
Với sự đáng yêu cute phô mai que level max không đằng nào chối cãi của tiểu bảo Lam Hi,, Cố thiếu gia rút cuộc cũng buông lòng nuông chiều dành cho Lam Hi mà gật đầu đồng ý.
Đêm xuống,ánh trăng khuyết mờ mờ ảo ảo xuyên qua khe cửa sổ tinh tế hiện lên trong căn phòng rộng và lớn có màu chủ đạo đen xám. Phía trong căn phòng, trên chiếc giường tinh sảo,hiện lên hình ảnh hai cậu bé đang nắm tay nhau ngủ ngưng trong đó có tiếng nói khe khẽ “ Trạch Ca ca “ từ một cậu bé khả ái vang vọng ra khắp căn phòng. Thỉnh khoảng cậu bé còn lại phát ra tiếng “ ngủ đi!” thế là căn phòng lại yên tĩnh trở lại...