Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 114: Chương 114




- em không sao . Anh đừng nói Dịu như vậy. Do em ấy yêu anh quá lên mới vậy thôi . Anh qua xin lỗi em ấy đi - cô ta giả tạo hiềnlành , nói Bách xin lỗi cô nhưng lại cứ bấu víu chặt vào anh .Dịu như không tin những gì đang diễn ra trước mắt, anh mắt thất vọng nhìn anh , ánh mắt tức giạn xen chút đau đớn khi nhìn anh cứ ôm Mai không buông . Không 1 lời , cô lạnh lùng quay mặt bước đi , nướcmắt đã lăn dài trên đôi má kia từ lúc nào không hay .- Dịu . Em đứng lại cho anh . E tỏ thái đổ gì vậy ? Mau quay lại xin lỗi Thu Mai . - thấu cô bước đi anh liền quát lớn , anh không biết sao lại làm vậy nữa , nhưng thấy cô saimà không chịu nhận lỗi anh thấy thất vọngvô cùng .- anh đừng vậy . Em không sao . Anh mau đến bên xin lỗi em ấy đi - cô ta ra vẻ hiền lành đỡ lời cho Dịu .Dịu khự lại khi nghe Bách quát , trái tim đã chính thức bị rạch 1 nhát dao thật sâu , nghe cô ta nói cô thấy lực cười vô cùng . Gạt nước mắt thật nhanh cô quay lại , khuôn mặt không cảm xúc , ánh mắt như phủ lớp xương lạnh buốt lướt qua anh và cô ta . Từ từ đi lại trước mặt Mai cô nhếch mép , không 1 lời nói thẳng tay dáng xuốngkhuôn mặt đầy giả tạo kia 1 nhát thật mạnh khiến cô ta lảo đảo , kéo cổ áo cô ta lại cô ghé vào tai cô ta nói , chất giọng lạnh chưa từng có từ cô vang lên- cô diễn hay lắm . Rất sâu , rất nhập tâm . Đúng là 1 diễn viên yêu nghề . - nhếch môi nói xong câu nói cô lại thẳng thừng đẩy côta ra , điệu bộ bất cần đi lại phía anh đang đứng bất động .- lần đầu anh quát tôi mà lại vì cô ta - chỉ Mai - anh được lắm .” chát “Nói xong cô thẳng tay tát anh 1 cái rồi quay lưng lạnh lùng bước đi để lại anh đang bất động nhìn theo , trong lòng đau nhói , đâng lên nỗi thất vọng trong lòng và Mai đứng đó ôm má tức giận nhìn theo .- anh không sao chứ ? Hức em xin lỗi .... doem mà anh và Dịu trở lên như vậy ... hức ... em xin lôi - ả ta giả bộ đi lại đưa tay đặt lên bên má của anh vừa bị tát mà hỏi han xong giả bộ khóc lóc áy láy .- không sao . Em không sao chứ ? Anh thay mặt Dịu xin lỗi em - anh bừng tỉnh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và áy láy nói với cô ta .- em không sao . - cô ta ra vẻ ủy khuất nhìnanh .- ừ . Vậy ta lên phòng hiệu trưởng - anh nói và cùng cô ta rời đi .Ở góc tường gần đó Dịu đang ôm trái tim rỉ máu của mình đau đớn dựa vào tường và trượt người xuống , nước mắt lã trã rơi . Anh là vì 1 cô gái mà mắng cô , nặng lời vớicô , anh không tin cô , là anh khoing nhìn ra thật hay do anh cố tình không thấy ? Anh có biết cô đau lắm không ? Anh có biết cô thất vọng lắm không ? Và anh có biết cô yêu anh biết nhường nào ? . Là anh hết yêu cô rồi có phải không ? Vì vậy anh mới vì người khác mà mắng cô . Trước giờ chưa bao giờ a nặng nời với cô cho dù cô có làm gì quá đáng thì anh cũng chỉ mỉm cười nói nhẹ , còn giờ thì khác , có lẽ anh đã hết thương cô rồi . Ngồi khóc khác lâu cô mới bước vô lớp lấy cặp ra về .Còn anh , anh thấy tim mình đau nhói . Saocô lại làm vậy ? Cô làm anh rất thất vọng , cô trước giờ rất nghe lời anh chưa bao giờ giám cãi lại vậy mà hôm nay cô dùng thái độ đó với anh . Anh đau lắm khi cô tát anh ,cái tát đầu tiên từ bé đến giờ , nó khiến tim anh chảy máu . Cô vì lí do gì làm vậy ? Là vìcô yêu anh sao ? Chắc vậy , do cô ghen lênmới làm vậy . Nghĩ lại lúc vừa mắng cô anhthấy có lỗi vô cùng , trước giờ chưa bao giờ anh làm vậy với cô , chắc cô buồn lắm .Trưa về nhất định anh sẽ xin lỗi cô , giờ lênlớp giảng dạy đã . Nghĩ vậy anh cầm đồ đi giảng dạy các lớp . Đến tiết cuối cùng là lớp cô , dự định sem cô thế nào thì khi vào lớp lại không thấy cô đâu anh có chút lo lắng vội hỏi .- Thoa . Dịu đâu rồi em ? Em ấy vào muộn sao ? - anh hỏi cô lớp phó .- dạ không . Bạn ý bỏ về từ sáng rồi thầy ạ .Không biết bạn ấy làm sao , ai bắt nạt mà em thấy bạn ấy khóc ghê lắm - Thoa cũng vô tư trả lời vì cả lớp biết chuyện của Bách và Dịu .- vậy sao ? Cảm ơn em . Lớp lấy tập ra học nào . Hôm nay là tiết ôn tập . 1 bạn lên viết công thức tính đạo hàm cho thầy - anh có chút suy tư lo lắng nhưng rồi cũng vào tiết dậy . Anh mong mau hết tiết để về xem Dịuthế nàoDịu đang ở đâu ? Sao bỏ về khôngnói cho anh biết ? Dịu có về nhà hay đi đâu? ..... trong giờ dạy anh không hề tập trung mà chỉ nghĩ đến cô .Cuối cùng cũng hết tiết anh cho lớp nghỉ và nhanh chóng về nhà xem Dịu có nhà không ?

Còn Dịu , cô sau khi lấy cặp ra về thì khôngvề nhà mà lang thang trên đường , không biết nghĩ gì cô lại vô tạp hóa mua vài long bia xong mới lững thững về nhà . Ngồi trong góc phòng cùng vài long bia cô cứ vậy mà uống , trên tay là những tấm ảnh cô cùng anh trụp , miết nhẹ ngón tay lên khuôn mặt anh trong tấm hình nước mắt cô lại rơi . 1 giọt , 2 giọt ..... rồi nhiều giọt nữa cứ vậy rơi xuống động lại trên khuôn mặt anh trong tấm hình . Ngước mặt lên trần nhà để cho nước mắt không rơi nữa , cô lại nhớ nhưng giây phút cô và anh cười đùa , lúc cô giận dỗi anh lại chọc cho cô cười , lúc cô làm nũng anh lại xoa đầu cưng chiều ...... quả thật sao thấy hạnh phúc quá . Rồi bỗng hình ảnh anh cười đùavới người con gái khác , hình ảnh anh nhìn co giận dữ , hình ảnh anh nặng lời với cô , hình ảnh anh đang ôm ấp tre trở cho ngườicon gái khác mà không phải cô .... những hình ảnh đó ùa về làm tim cô như tê dại , anh khác rồi , anh không còn yêu cô như trước , bên cạnh anh giờ đã có cô gái khác xinh đẹp , giỏi giang hơn cô rất nhiều .... bây giờ ... có lẽ .... cô trong lòng anh đã không còn như trước và anh ..., không còn cần cô nữa .- lại khóc , lúc nào cũng khóc , mày trở lên yếu đuối từ khi nào vậy Dịu ? Mạnh mẽ lên đừng vậy nữa ... ực ... - tự trách bản thân sao quá yếu đuối , tự nhủ với mình không được khóc rồi cô đưa long bia lên lốc cạn .- huhu .... sao không làm được .... hức..... sao cứ khóc hoài vậy ? Hức ..,. Không đượckhóc .... hức hức .,,, không được khóc ... huhu ..... - cố đưa tay gạt nước mắt nhưng sao nó cứ lăn dài , lại gạt , lại tự quát bản thân rồi lại không kìm được mà khóc lớn .Bỗng bật dậy thật nhanh cô chạy nhanh vào nhà tắm xả nước thật lớn rồi để mình đứng giữa giòng nước , cho nước xả vào mặt để cố lau đi nước mắt nhưng tiếng khóc vẫn bật lên đau đớn . Không thể làm gì , cô bất lực ngồi co người lại 1 góc , nước vẫn xả vào người , cô cứ ngồi đó khóc đến khản tiếng , không biết đã khóc bao lâu mà cô ngủ gục luôn trong đó , nước vẫn sối vào người lạnh lạnh khiến cô thi thoảng vô thức run lên nhẹ nhẹ .Anh sau khi tan học liền chạy xe thật nhanh về nhà Dịu xem Dịu có nhà không , bấm chuông không ai ra mở cửa , bấm muốn rời tay cũng không có ai ra , sốt ruột anh đưa tay mần khóa thì cửa đã được mở, vội vàng mở ra anh chạy vọt lên phòng Dịu . Vừa mở cửa phòng , đập vào mắt anh là những long bia được uống hết đổ ngả nghiêng trên sàn , những tấm ảnh của anh và cô cũng vung vất ở gần đó , tim se lại khi nhìn thấy những tấm ảnh , trên đó còn đọng lại nhưng giọt nước mắt của cô . Bông nghe tiếng xả nước trong phòng tắm anh vội đi lại đập cửa .- Dịu . Em có trong đó không ? Mở cửa cho anh , anh xin lỗi vig đã nặng lơig với em . Anh sai rồi , xin em tha lỗi cho anh .... - anhđập cửa và thành khẩn nói nhưng đáp lại chỉ có tiếng nước chảy .- Dịu , em có nghe anh nói không ? Dịu , Dịu.... - anh tiếp tục gọi , giọng đã lạc đi .Không chịu được anh vặn lắm cửa những đã bị chốt chặt , vội đạp tung cửa anh thấy cô đang lằm ở dưới sàn nhà , nước vẫn sối lên người , môi đã nhợt nhạt đi rất nhiều . Hoảng sợ anh vội đến bên ôm cơ thể lạnh ngắt kia của cô chặt cứng- anh xin lỗi . Là anh sai , anh sai thật rồi . - anh ôm cô và khóc .Vội bế cô ra ngoài , thay bộ đồ khác anh nắm chặt tay cô đưa lên miệng hôn nhẹ và liên tục nói xin lỗi .Bỗng cô nhíu mày khẽ cửa mình tỉnh dậy , vừa mở mắt chưa hiểu chuyện đã bị 1 vật gì đó đè lên mình ôm chặt cứng- anh xin lỗi . Anh sai rồi hức .., anh không lên mắng em ... anh xin lỗi .Anh thấy cô tỉnh liền vui mừng ôm chầm lấy cô rồi thủ thỉ .Khi xác định được vật đó là anh cô mới vùng vằng đẩy anh ra- anh cút ra . Đừng đụng vào người tôi . Hức ... đi mà lo cho em Mai gì đó của anh hức ... buông ra . - cô nói trong tiếng nấc , càng đẩy anh ra anh ôm lại càng chặt .- huhu .., anh là tên xấu xa .... hức ..... tôi ghét anh .... huhu .... - không đẩy được cô bất lực đấm vào lưng anh rồi khóc lớn .Anh đau lòng khi thấy cô như vậy , tất cả làtại anh , anh là tên xấu xa , là tên tồi tệ .... anh đã làm người con gái anh yêu phải khóc , phải đau lòng ...Bỗng anh đẩy nhẹ cô ra và đặt lên môi cô 1nụ hôn đầy ngọt ngào , nụ hôn đó như chứa sự yêu thương anh dành cho cô , nhưsự xin lỗi đầy ngọt ngào .... bị hon bất ngờ cô chống lại kịnh liệt nhưng càng chống cự anh ôm cô càng chặt làm cô không biếtphải làm sao , chỉ biết để im cho anh làm càn . Được 1 lúc như không kiềm chế đượcsức hút từ nụ hôn đó của anh cô vòng tay qua cổ anh ôm lấy và đáp lại với hàng nước mắt vẫn lăn dài . Nụ hôn kéo dài như ngàn thập kỉ sau anh mới luyến tiếng buông đôi môi đỏ hồng đầy vị ngọt kia của cô ra rồi đưa tay gạt nước mắt cho cô .- anh xin lỗi . Là anh sai . Xin em tha lỗi choanh . Em như vậy .. tim anh ... nó đau lắm - anh ôm cô rồi thủ thỉ .Cô như bị cuốn theo mà khẽ gật đầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.