Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 151: Chương 151




Ở lại đến chiều để bác sĩ khám lại cho nó lần nữa mới an tâm để nó về , hắn có nói là để hắnđưa nó về nhưng Bình không cho vì lí do Bình có xe chở nó về còn hắn không có nhưng hắn nói hắn cõng nó vậy là cuộc chiến dành nó của Bình và hắn lại bắt đầu khiến cả đám méo mặtcuối cùng nó nói hắn về trước nó về với Bình làđược có gì về đêan nhà nó sẽ gọi cho hắn . Kì kèo 1 hồi hắn mới chịu- chụt . Vợ anh về nhớ gọi điện cho anh đó nha- hắn hôn chụt lên má nó dặn dò trước lúc nó lên xe .- này anh kia . Sao cứ ăn đậu hũ của chị tôi vậy hả ? - Bình mở mui xe nhìn hắn cau có gắtgỏng .- kệ anh . Vợ anh anh có quyền . Cậu quản à ? Hứ - hắn hất hàm nhìn Bình thách thức .- anh ...- thôi . Được rồi . Cấm 2 người m8wr miệng nữa . Em về đây - nó không để Bình nói liền chen vào rồi vở cửa ngồi vào chỗ rồi vẫy tay tạm biệt mọi người .- ừ về cẩn thận - Bách lên tiếng .Vậy là Bình nhấn gas phóng vèo đi để lại phía sau 1 màn bụi mù ( nói quá )- có vẻ như nhà ngoại của Linh rất khá nhỉ ? - Hữu nhìn theo xe của Bình lên tiếng .- vâng . Nhà ngoại nó rất giầu không như đàngnội . Trước thấy bà em kể hồi trẻ bố mẹ nó yêu nhau lắm nhưng lại bị cấm cản do nhà bố nó nghèo vậy là mẹ nó tình nguyện có thai trước để bắt ép gia đình đồng ý . Gia đình cô ấy raat giận lên khi cô ấy về nhà chồng khoinghề cho cô cái gì vì vậy cô cũng bị nhà chồng mình khinh thường có khi còn ghét bỏ nữa - Dương lên tiếng tóm tắt lại .- oh ra vậy . Vậy trước mẹ Linh cũng là tiểu thư đó chứ nhỉ ? - Lộc oh lên cảm thán .- tất nhiên . Hồi trẻ cô ấy rất xinh nhé . Giờ dolàm lụng nhiều với áp lực gia đình khiến cô ấy già đi rất nhiều - Dương lại nói rồi vẻ mặt hơi buồn buồn .- ờ giờ cô ấy vẫn rất đẹp mà - Hữu .- thôi mấy đứa có về không hay là đứng đây tâm hả ? - Bách đứng nhìn 1 đám loi nhoi phán .- ờ có chứ . Về thôi - Dịu lên tiếng cười hì hì .Vậy là cả đám keoa nhau ra về .Bên nóSau khi rời khỏi bệnh viện được 1 đoạn Bình quay ra hỏi nó- cái tên kia là người yêu chị thật hả ? Em chả ưa anh ta chút nào - Bình khó chịu hỏi nó .Nó đang lơ đễnh nhìn bên đường thì bất chợt nghe Bình hỏi thì quay đầu lại nhìn Bình rồi cụp mi trả lời .- ừ anh ấy là người yêu chị . Nhưng chỉ là bây giờ thôi tương lai ... không biết có còn ... - câu sau nó nói nhỏ gần như chỉ mình nó nghe rồi lạiđưa mắt sang bên đường nhìn mọi thứ dần dần tụi lùi lại phía sau .- sao cơ ? Chị nói nhỏ quá . Nhưng cái gì ? - Bình quay qua nhìn nó hỏi rồi lại nhìn về phía trước .- không có gì . Em tập trung lái xe đi - nó không nhìn Bình nói .Thấy vậy Bình cũng im lặng lái xe vut vút trênđường về nhà .Vừa về đến nhà nó và Bình đã thấy bố mẹ nó đang ngồi ngay cổng nhà hóng mát rồi nói chuyện- bố mẹ / 2 bác - 2 đưâ nó đồng thanh .- ừ . 2 đứa chơi về rồi đó à ? Vui không con - bố nó nhìn bọn nó hỏi .- à dạ rất vui ạ . Con với chị đi chơi rất nhiều nơi , đi ăn rất nhiều quán - Bình giật mình rồi à ừ bốc phét .- vậy sao ? A.. Linh . Miệng con sao vậy ? Lại đây mẹ xem nhanh lên - mẹ nó mỉm cười nhìn 2 đứa nó rồi hốt hoảng hô .- ơ dạ . Không sao đâu mẹ - nó giâtn mình ú ớ chối chết nói .- không sao cái gì ? Qua bố xem chút - bố nó cũng lên tiếng .- ơ ơ ... - nó 2 tay lung túng định đưa lên đầu nhưng được nửa chừng lại bỏ xuống rồi lại định đưa tay ra kéo Bình nhưng được nửa trừng rồi tiếp tục bỏ xuống , cứ đưa đi đưa lạitay chân cứ soán suýt cả lên .Bình cũng chả kém cứ mở to mắt nhìn nó mồmnhư muốn nói gì nhưng lại không thể bật thốt .- ơ ơ cái gì ? 2 đứa có gì dấu bọn ta sao ? - bố nó nhíu mày nói .- ơ dạ không có - nó giật mình nói rồi đi lại bên bố mẹ nó ngồi xổm xuống bên cạnh bố mẹ nó .- làm sao thế này ? Ối trời , cả đầu cũng phải dán băng . Làm sao ? Làm sao ? Nói ngay cho mẹ biết - mẹ nó nâng cằm nó lên xem xem rồi hỏi vô tình tóc mái nó cố chải để tre đi cái băng gạc hơi tản ra làm mẹ nó nhìn thấy liền gatn hết tóc mái của nó ra xong hốt joangr bật thốt .- ơ dạ ...dạ ..a.. con mải chơi quá không nhìn đường lên vấp phải chân ghế đá ở công viên nhỏ bên bờ hồ xong bị ngã vô tình đầu đập xuống đất lên mới vậy đó mẹ . Ờ đúng rồi , đđúng đấy mẹ . Mẹ , mẹ không tin hỏi thằng Bình - nó hoảng loạn , tay loạn sạ lúng túng không biêta làm sao rồi như tìm được lí do liền nói xong còn cố chấn chỉnh lại rồi đưa mắt nhìn Bình cũng đang chợn mắt lo lắng nhìn nó kia hất hất hàm ra dấu .-haha.. phải đó 2 bác . 2 bác biết tính chị ấy hậu đậu mà hì hì . Hại con lúc đó lo chết được - Bình thấy vậy cũng chợn mắt nhìn nó rồi cười gượng 2 tiếng xong trả lời .Bố mẹ nó nhìn 1 màn trước mắt ú ớ nhíu mày- có ..- a.. chơi cả ngày mệt quá . Mồ hôi đầy người .Thôi con đi tắm đây - không để bố nó kịp nói gì nó liền lên tiếng rồi nhìn Bình nháy mắt .- phải rồi haha . Mệt quá . Con xin phép 2 bác vào nhà nghỉ chút rồi chút ăn cơm . Con nhớ mấy món bác làm lắm đó haha - Bình cười gượng , nhạt như ngước ốc rồi cũng theo gót nó vọt lẹ .- ơ này 2 đứa - bố mẹ nó ú ớ nhìn theo bóng nó và Bình đang chạy chốn chết kia rồi lại nhìn nhau khó hiểu.- phù... xém chết - nó vuốt ngực thở phào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.