Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 59: Chương 59




Còn hắn và nó sau khi bỏ mặc con bọn nó dìu hắn đến 1 cái ghế đá ở đoạn vỉa hè mà bình thường hay có những cặp đôi yêu nhau buổi tối ra đó hẹn hò , để hắn ngồi đó nó đứng dậy bước đi thì bị hắn níu tay lại

- em đi đâu vậy ?

- lắm mồm . Ngồi im đấy - nó lạnh lùng lên tiếng nhưng sâu bên trong là sự lo lắng .

Hắn nghe vậy cũng đành miễn cưỡng buông tay nó ra , nó sau khi hắn buông tay liền chạy đi đâu đó để hắn ngồi đó chờ mình . Hắn cứ ngồi đó chờ nó đến 15 phút rồi 30 phút vẫn không thấy nó quay lại , đầu lại đau nhức vô cùng , bỗng thấy tim hơi nhói , không nhẽ nó bỏ lại hắn ở đây mà đi về ? Nó vô tâm vậy sao ? Mà cũng phải nó có bao giờ quan tâm hắn , nghĩ mà thấy lòng buồn thiu . Cố đứng dậy để bước đi nhưng sao khó quá , đầu đau kinh khủng , đưa tay lên đầu thì vô tình chạm vào vết thương khiến hắn nhăn mày rên khẽ rồi cũng cố vịn vào thành ghế mà đứng dậy . Đang cố đứng lên thì bị 1 bàn tay nhỏ bé giữ ở vai mình nhẹ ấn ngồi xuống , theo phản xạ hắn ngước đầu lên thì thấy nó , khuôn mặt đầm đìa mồ hôi , hơi thở mệt nhọc như vừa chạy hàng nghìn cây số . Đang đơ đẫn nhìn nó thì bị giọng nói bực tức của nó làm giật mình .

- nhìn cái gì ? Tính đi đâu ?

- a ... anh đi về . Tại đợi mãi không thấy em tưởng em về rồi .

- thằng điên . Tại tao đi tìm quán mua thuốc cho mày thôi . Do tối người ta đóng của hết rồi . Mà mày ngu lắm . Ai cho mày đỡ cái chai đó cho tao ? - nó bực tức xưng mày tao luôn .

Hắn nghe mà thấy hơi sót , vậy là nó chạy đi mua thuốc cho hắn hở ? Đang suy nghĩ linh tinh thì giật mình khi bàn tay ấm áp nhỏ bé của nó chàm vào mặt hắn , ấm thật . Nó nhẹ nhàng vén mái tóc đen đang lòa xòa trước mặt hắn , nơi hắn bị đập đầu , nhìn vết thương chảy máu mà sao tim nó bỗng nhói đau sót sa , nhẹ nhàng lấy bông băng lau vết thương cho hắn , tỉ mỉ cẩn thật như sợ hắn đâu . Khi vô tình đụng vào vết thương làm hắn nhăn mày nó lại nhíu mày mắt hơi đỏ lên giọng tức giận có phần nghèn nghẹn vang lên

- mày ngu lắm thằng điên ợ . Mày xem lần nào mày cứu tao cũng đều tàn tạ như vầy . Đã yếu còn tỏ vẻ anh hùng . Giờ thì cho mày chết .

Nó nói vậy thôi chứ động tác của nó lại hết sức nhẹ nhàng . Hắn chắm chú nhìn nó lãy giờ mà tim hắn như muốn nhảy ra ngoài , thấy nó mắng hắn nhưng mắt lai đỏ lên thì thấy trong tim ấm áp vô cùng .

- tại anh không lỡ nhìn em bị thương thôi . Sót lắm . - hắn nói thật lòng mình . Thà hắn bị thương còn hơn là để nó bị thương .

Nó nghe hân nói thì tim khẽ chệch 1 nhịp nhưng lại tức giận nhấn vào vết thương đồng thời lên tiếng

- đồ ngốc .

- a... - do đau lên hắn la khẽ .

Nghe hắn la nó giật mình , khuôn mặt lo lắng thấy dõ

- có sao không ? Xin lỗi . - rồi đưa miệng lại chu môi thổi nhẹ nhẹ cho hắn bớt đau .

Hắn vui vô cùng khi nó lo lắng cho mình.

Mặt hắn đỏ lự khi hơi thở nóng ấm của nó phả vào mặt mình , vết đau trên trán vì vậy mà không còn đau nữa mà thấy thật ấm áp dễ chịu . Hơi thở thơm mùi dâu sữa khiến hắn như đang bay giữa 1 màng màu hồng đầy lãng mạng . Đôi môi đỏ hồng chu ra thổi nhè nhẹ nhìn thật là yêu , làm hắn chỉ muốn cắn cho 1 cái .

- đỡ đau chưa ? Xin lỗi nha ? Tại ông nói linh tinh tôi mới làm vậy . Xin lỗi nha ? - hắn đang nâng nâng thì bị giọng nói hối nỗi của nó làm giật mình lúng túng quay đi để che khuôn mặt đỏ bừng của mình .

- a.... - hắn lại la khẽ vì khi quay đi chỗ đau bị va vào tay nó khiến hắn đau tái mặt .

- huhu sao ông ngốc thế ? Giờ thì khổ chữa ? Xin lỗi . Sau đừng ngốc thế nữa hxhx - không hiểu sao khi hắn đau tim nó cũng đau rồi không kìm được mà bật khóc luôn .

Tá hỏa khi nó khóc hắn quay lại dỗ dành

- anh không sao mà . Nam tử hắn như vậy có gì đâu chứ . Đừng khóc - nói rồi đưa tay gạt nước mắt cho nó .

- hức ... thật không ? - nó nín khóc hởi lại

- ừ - hắn cười

Nó đơ trước nụ cười đó , hàm răng trắng đẹp , khi cười nhìn như 1 thiên sứ , anh điện chiếu vào mờ ảo nhìn càng thêm thu hút . Nhìn lúc này hân thật đẹp

- này .... em sao vậy ? - thấy nó cứ ngây ra hắn vội hỏi .

- ông cười đẹp lắm - nó nói trong vô thức .

- thật không ? - hắn được khen liền nở nụ cười tươi hỏi lại .

- ừ - nó gật đầu .

Trời ơi sao hắn cười hoài vậy hxhx , làm tim nó nhảy tưng tưng này , mai chắc phải đi khám xem có bệnh không mới được . Lấy lại tinh thần nó nói :

- thôi đưa đây tôi làm nốt cho rồi về muộn rồi .

- ờ - hắn nói rồi quay qua cho nó thoa thuốc rồi băng lại .

Nhìn nó chăm chú khéo léo nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn mà tim hắn loạn nhịp không thể bình ổn , đôi môi chúm chím thi thoảng chu lên thổi nhẹ làm người hắn nóng bừng . Trời ơi bé con ơi sao em cứ gián tiếp gây bệch tim cho anh vậy cà ? Có ngày anh đột quỵ mất hxhx . 1 lúc sau xong việc nó nói sẽ đưa hắn về vì sợ hắn không đi nổi , vui quá chừng hắn đồng ý luôn , được ôm người đẹp , được người đẹp dìu đi sao lại không vui được chứ ? Phê chết được mà ahihi .

Đến cổng nhà hắn nó bấm chuông thì chị Hân ra mở cửa , tá hỏa khi thấy hắn như vậy hỏi tới tấp khiến nó hoa mắt , trả lời qua loa rồi xin phép ra về chứ ở đây lúc nữa nó không chết vì bị đánh thì cũng điếc do màng nhĩ bị ngược đãi 1 cách không thương tiếc . Vừa quay đầu đi được vài bước thì nó gặp Hữu ,

- ủa Linh đi đâu mà ở đây vậy ?

- à tôi đưa Thành về - nó đáp.

- ủa nó bị sao mà phải đưa về ? - anh thắc mắc .

- haiz chuyện dài lắm , có gì mai nói cho . Giờ tôi về đây . Ơ mà ông đi đâu và ở đây ? Không về nhà à ?

- nhà tôi đây mà - nói rồi chỉ vào cái cổng nhà hắn .

- ủa ông với Thành chung nhà à ? - nó ngạc nhiên .

- ờ ừ bọn tôi là con nuôi nhà này mà

- ờ vậy à ? Vậy ông vào nhà đi tôi về đây - nó chả bận tâm lắm mà đi về , vừa đi vừa nói tay đưa lên vẫy vẫy .

- ờ đi cẩn thận - anh nói rồi cũng vô nhà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.