Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 68: Chương 68




Ra khỏi nhà tắm nhỏ đi với cái tướng kì cục quá trời khiến anh khẽ cười lắc đầu , đi lại bế bổng nhỏ lên đặt lên giường

- em nghỉ đi anh xuống lấy chút hoa quả cho em ăn nha ? - anh nhẹ giọng .

- không . Ở 1 mình chán lắm , em xuống với anh - nhỏ ôm cổ Hữu nũng nịu .

Anh không nói chỉ ngắt mũi nhỏ yêu chiều rồi bế nhỏ xuống dưới phòng khách .

Xuống dưới nhà nhỏ và anh ngồi vừa ăn vừa coi phim nhìn y như vợ chồng son vậy , anh gọt trái cây rồi dút cho nhỏ , nhỏ ngồi ôm cánh tay anh làm nũng ..., nhìn thật bình yên và hạnh phúc

- a nào - anh đút miếng lê cho nhỏ .

- a... ầm ... - nhỏ há miệng ngậm miếng lê , chưa kịp đưa tay lên cầm miếng lê để cắn thì đã bị môi anh áp lên cắn miếng lê ngon lành rồi lại hôn lên môi nhỏ .

Bỗng .

- aaaaaaaaaaaaaaaa....­..... - tiếng la thất thanh làm nhỏ và anh giật mình quay ra .

Nó vì lo cho nhỏ lên phi 1 mạch vào nhà , xe vứt đó cho Dương dắt vô . Vừa vô thì đập vào mắt nó là cảnh 2 người hôn nhau , không kìm được mà hét lớn làm cả đám giật mình chạy vào

- sao vậy Linh ? - hắn lo lắng chạy lại bên nó hỏi han .

- oaoa .., đầu độc tâm hồn trẻ thơ huhu .... - nó giả bộ quay qua úp mặt vô ngực hắn khóc lóc ( giả bộ )

Khoảnh khắc đó làm tim hắn đập loạn , đưa tay ôm chặt lấy nó rồi đưa mắt vào nhìn bên trong phòng khách mắt khẽ nheo lại , đám bạn cũng vội vàng chạy vào thì thấy anh với nhỏ đang chơ mắt ra nhìn nó . Quay ra thì thấy hắn đang ôm chặt lấy nó , nó lại áp mặt vô ngực hắn nhìn như cặp tình nhân khiến đám bạn bụp miệng cười .

Nó hé mắt ra nhìn nhìn thì giật mình khi thấy đám bạn nhìn mình , vội đẩy cái người mình ôm ra rồi lại hét

- ủa sao lại là ông ? Tôi tưởng cái Dịu cơ mà

- hơ - cả lũ té sỉu kể cả hắn .

Không thèm quan tâm cái lũ đang đứng hình kia mà chạy luôn vô nhà nhỏ

- tụi bay giỏi ha ? Ở nhà “hú hí” với nhau mà không thèm nói làm bọn tao lo muốn chết - nó hùng hổ nói .

- ờ thì .,,,, - anh chả biết nói gì , Thủy thì ngại đỏ mặt , cứ cúi gằm mặt xuống .

- ờ cái gì ? Vừa tôi mới nhìn ai kia đang đầu độc tâm hồn trẻ thơ cơ đấy - nó nói mỉa .

2 người kia đỏ mặt tía tai , thấy vậy bọn kia cũng hùa theo

- ủa thế hả ? Thế vừa bà nhìn thấy gì vậy ? - Dịu gian tà nhìn đôi nam nữ kia mà hỏi nó .

- ờ thì tôi thấy vầy nè - nói rồi nó chu chu đôi môi ra ý tứ rất dõ dàng

- oa ghê nha - cả đám hùa nhau chêu nhỏ và anh khiến 2 đứa nhỏ cúi mặt xấu hổ .

Cả đám thấy vậy thì cười đến chảy nước mắt .

T/g : haizzz chap này t/g viết chán quá à . Đến t/g còn thấy ngán nữa . Đang tâm trạng nhớ gia đình lên chuyện nó nhảm , nhảm .... nhảm kinh khủng tởm hxhx

Hôm sau đi học bọn nó vẫn vui đùa với nhau , cười nói vui vẻ , hắn cứ dính lấy nó làm nó khó chịu nhưng cũng thấy vui vui , anh với nhỏ dường như quấn nhau hơn rất nhiều , 2 cặp kia cũng chả kém , Bách thì hay lên lớp nó lắm lên lớp cũng biết chuyện của 2 người .

Đang nói cười vui vẻ thì

- Thủy ? Mình nói chuyện được không ? - Bảo từ đâu xuất hiện làm cả đám ngưng cười nhìn lên

- mày đến đây làm gì ? Tư cách gì mà muốn nói chuyện với Thủy - anh tức giận nói .

- tư cách gì không liên quan với mày . Thủy mình nói chuyện được chứ ? - Bảo vênh mặt nói với anh nhưng lại nhẹ nhàng hỏi Thủy làm anh nóng mắt .

- thằng chó mày nói gì ? - anh tức giận đứng dậy túm cổ áo Bảo và dương nắm đấm hướng đến mặt Bảo .

- anh Hữu . Thôi đi . Để em nói chuyện với hắn - Thủy hét lên rồi túm tay Bảo đi thẳng để lại anh đứng đơ ở đó nhìn theo .

Bảo nghe vậy vui lắm , khi ra ngoài không quên quay lại nhìn anh nhếch mép thách thức khiến anh tức giận sô đổ hêta đồ trên bàn rồi ngồi xuống vò đầu bứt tóc .

- ngồi đó khó chịu chi ? Đi ra mà dành vợ về - nó nhàn nhạt phán .

Nghe vậy anh không chần chừ mà đứng dậy đi thẳng .

Tại sân sau trường .

- em à ? Mình quay lại được không em ? - Bảo cầm tay Thủy khẩn cầu .

Giựt tay ra nhỏ nhếch mép .

- anh nghĩ tôi là ai ? Là trò chơi của anh à ? Hay cái gì ? Thích anh đến ngán anh bỏ ?

- anh xin lỗi . Giờ anh biết sai rồi . Mà sao hồi đó em không giữ lại anh , nếu em chịu lắm tay anh níu lại thì nhất định anh sẽ ở lại mà . Mình làm lain từ đầu nha em ? - nói rồi bỗng dưng Bảo ôm chầm lấy Thủy làm nhỏ bất ngờ .

Anh vừa chạy đến thì thấy cảnh Bảo ôm nhỏ rồi cười tươi khiến tim anh đau nhói . Không nhẽ nhỏ chịu quay lại với Bảo ? Bỏ anh 1 mình ? Nhưng anh yêu nhỏ vậy mà ? Hôm qua 2 đứa đã hòa làm 1 rồi sao giờ nhỏ lại như vậy ? Nhỏ hết yêu anh rồi hay nhỏ vẫn còn yêu Bảo ? ...., thất vọng đau đớn chàn chề anh quay gót bỏ đi .

- đi đâu ? Không tin nó sao ? Vậy bỏ đi . Đồ hèn nhát - giọng nhàn nhạt xen chút tức giận quen thuộc vang lên làm anh giật mình dừng bước .

Phải , sao anh lại không tin nhỏ được chứ ? Nhỏ nói yêu anh mà , sao lại vì cái ôm mà nghĩ linh tinh được chứ ? ..... không được anh phải quay lại xem sét mọi việc . Nghĩ rồi anh nhìn nó gật đầu rồi đứng lép vào góc tường gần đó nghe ngóng .

Về nhỏ , giật mình khi Bảo ôm , mãi mới lấy lại bình tình mà đẩy Bảo ra .

- người phản bội chính là anh mà bây giờ anh đổ lỗi , anh nghĩ lại đi . Người kết thúc là anh chứ đâu phải tôi . Khi anh buông tay quay gót thì tôi đau lắm anh có biết thế mà bây giờ nói quay lại với cái lí do vớ vẩn đó của anh . Anh nghĩ anh là ai mà làm cuộc đời nó dễ đến như vậy ? Tìm hạnh phúc mới không được rồi thì anh mới quay về đây ? Xin lỗi anh nha tình yêu mong manh tôi đây không muốn giữ . Giờ đây chỉ xin anh 1 việc đó là để im tôi tự do - nhỏ tức giận nói 1 tràng .

- anh anh xin lỗi .... hay thằng kia nó giầu hơn anh lên em yêu nó , theo nó ? - Bảo lúng túng xin lỗi rồi như lổi khùng lên hỏi nhỏ .

- anh nói đúng , người yêu tôi hiện tại giàu hơn anh gấp trăm lần nhưng người ta cũng yêu tôi và tốt với tôi hơn anh gấp trăm lần . Người ta đem lại cho tôi những hạnh phúc , nụ cười còn anh chỉ đem lại cho tôi là nước mắt . Vậy anh lấy tư cách gì mà so sánh với người yêu tôi - nhỏ tức không kém , nhỏ không biết anh giầu như thế nào nhưng vì là 1 tiểu thư nhà giầu lên nhỏ biết và nhìn nhận ra 1 kẻ đại gia là như thế nào . Mà kể cả anh không giầu thì nhỏ vẫn yêu , nhỏ yêu anh bằng trái tim chứ không phải tiền , nhỏ nói đại là anh giầu vậy thôi .

- em ... em à ? Em nói dối đúng không ? Em còn yêu anh và em chỏ làm vậy để chêu tức anh phải không ? Em nói đi ? Nói đi - Bảo như người điên lắm chặt tay nhỏ .

- anh điên rồi . Buông tôi ra . Tôi hết yêu anh và không yêu anh . Anh buông tôi ra . Người tôi yêu là Hữu không phải anh . Buông ra - nhỏ sợ hãi dằng tay ra nhưng không được và cũng không vì sợ mà nhỏ nói theo những thứ Bảo muốn mà nói những gì tật đáy tim mình .

- không . Em nói dối , nói dối . Em yêu anh . Yêu anh mà ..... em là của anh , - như người điên Bảo kéo ngã Thủy xuống thảm cỏ và lấy thân mình phủ lên người nhỏ , bàn tay thô bảo giậc đứt cúc áo sơ mi của nhỏ .

- anh làm gì vậy ? Buông tôi ra . Xin anh huhu . Tôi không yêu anh . Buông tôi ra huhu có ai cứu tôi với huhu ..., um....., - nhỏ sợ hãi khóc lớn .

Nhỏ đang khóc thì bị Bảo phủ lấy đôi môi khiến nhỏ không thể la

“ bốp “

- thằng khốn . Mày làm gì người yêu tao vậy hả ?

anh nghe tất cả những gì nhỏ nói , anh vui và hạnh phúc vô cùng , người lâng lâng trên 9 tầng mây hồng , những lời nhỏ nói làm anh phê vô cùng , kiệu này người ta gọi là không cần chích thuốc mà vẫn phê nè hì hì . Nó đứng đó cùng đám bạn thì cũng phải lắc đầu nhìn anh , vừa là ai định bỏ đi với khuôn mặt héo queo vậy mà giờ nhìn cái bản mặt “ phê thuốc “ kia của anh làm cả lũ ngán ngẩm . Bỗng nghe to tiếng nó giật mình vỗ anh

- không vào mất vợ đấy .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.