Boy And Girl Siêu Quậy

Chương 51: Chương 51: Anh sai rồi




Tới chiều Vũ tỉnh dậy thì không thấy Mi đâu thấy trên bàn có vỏn vẹn mảnh giấy viết

“Nhắn với mọi người giúp tôi là tôi đi một thời gian cho khuây khoả đầu óc khi nào hai người các người thành đôi nhớ cho tôi đến chung vui nhá.Nói mọi người khỏi tìm tôi “

Vũ đọc xong tờ giấy mệt mỏi vứt nó lên bàn lắc đầu lẩm nhẩm

“Đi được thì về được khỏi tìm cô tự nói nhé. Đúng là đồ trẻ con bọn con gái này mệt thật “

Trong khi mọi người sốt sắng vì Mi mất tích thì Vũ chỉ thờ nói

-”Cô ấy nói đi giải quyết việc xong rồi về k đi mất luôn đâu mà sợ”- Nói xong Vũ thọc tay vào túi quần và đi lên phòng với dáng vẻ bất cần đi lên phòng

Vũ nằm trên giường vắt “chân” lên trán suy nghĩ việc nọ việc kia k quên liếc điện thoại lên tục.Cốt là để xem Mi có gọi điện cho mình k

Vũ hết ngồi trên giường lại đi lại tay cầm điện thoại chán chê mê mỏi rồi thì lại chơi game nhưng trong đầu lại k ngừng nghĩ về Mi. Cuối cùng k thể chịu được nữa đứng bật dậy định đi tìm Mi nhưng lại ngồi xuống

Bất chợt ngoài trời mưa to sấm sét đùng đùng. Khiến cho Vũ cảm thấy lo cho Mi liền vơ vội chiếc áo trên ghế xuống nhà phóng xe đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

Bỗng điện thoại Vũ reo lên

“Alo,Mi à”-Vũ sốt sắng

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên một giọng nam

“Cậu là Thiên Vũ”-Giọng nam vang lên

“ Đúng “-Giọng Vũ trầm xuống vì k phải Mi

“Tôi là bạn của Mi cô ấy uống say rồi chạy ra đường k là đi đâu hết thấy. Mà tôi chỉ có thể gọi cho cậu “-giọng nam đầu dây bên kia nói một cách khẩn trương

“Anh đang ở đâu”-Vũ nôn nóng hỏi người kia bởi ruột gan nóng bừng nên ngay khi vừa nhận được địa chỉ là Vũ liền đạp ga cho xe chạy hết tốc lực

Vũ vừa bước vào liền xếch cổ áo tên chủ quán hỏi

“Mi đâu”

“Tôi...tôi k biết “-Ông chủ quán sợ hãi nói

Vừa lúc ấy có một cậu thanh niên an mặc bảnh bao đi tới nhẹ nhàng nói

“Bỏ ông ấy ra người gọi cho cậu là tôi”

Vũ xếch cổ áo của chàng trai lên rồi nói

“Mi đâu “

Chàng thanh niên bình tĩnh nói cho Vũ chuyện từ đầu là do Mi buồn chuyện tình cảm nên gọi cậu đi nhậu cho đỡ buồn. Hai người họ đang nói chuyện thì bỗng Mi nói đến chuyện của cô và Vũ rồi bật khóc và chạy đi mất. Tôi lái xe đuổi theo tìm nhưng không thấy tôi nghĩ là anh biết cô ấy ở đâu nên đã gọi cho anh. Thật k ngờ là tính nết anh cẫn nóng nảy như xưa

“Như xưa?Chúng ta quen biết nhau?”-Vũ thắc mắc

“Anh k nhớ sao tôi là em họ của Huyền Nhi đây. Chúng ta từng là tình địch của nhau cậu k nhớ sao”-cậu thanh niên cười nói nhưng trên mặt thoáng nét buồn bã

“Thảo nào tôi thấy cậu quen quen. “- Vũ vỡ lẽ -”À mà Mi k nói cô ấy đi đâu sao”-Vũ nhanh chóng chuyển chủ đề

“Có tôi có nghe cô ấy nhắc về nơi mà cô ấy là người yêu của mình hay đến nhưng cậu ta đã chết rồi nên tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn. Anh có biết cô ấy hay tới chỗ nào như vậy k”

Vũ nghe đến đây trong đầu cậu léo lên một tia sáng. Cậu chạy vụt ra ngoài đường mặc cho gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt mưa bắn tùng hạt vào mặt vào người cậu đau rát nhưng chúng có là gì so với nỗ đau trong tim Vũ. Ngay lúc này đây Vũ đang khóc những giọt nước mắt hiếm hoi đang hoà cùng cơn mưa bà nó sẽ còn nhiều hơn nếu cậu k nhanh chóng tìm ra mi.”Anh sai rồi em mau về đi “ Vũ vừa chạy vừa lẩm bẩm như kẻ mất hồn. Cậu k may thụt một chân xuống cống nhung vẫn kiên cường chạy dù ngã k ít lần. Bởi hơn ai hết cậu hiểu nếu k nhanh lên thì cậu sẽ mất Mi mãi mãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.