6:00am tại căn biệt thự xa hoa nơi có những chú chim đang múa hót trên cành cây
“ Reng reng “ _ Tiếng chuông báo thức vang lên Eun Ji liền nhanh chóng tắt đi sợ phá đám giấc ngủ của mọi người
Còn sớm như vậy sao _ Eun Ji nhìn đồng hồ rồi ngáp dài 1 cái, cô đứng dậy thu dọn chăn gối gọn gàng rồi vươn vai lấy lại tinh thần cô bước vào nhà tắm làm vscn
15 phút sau cô bước ra với bộ quần áo thể thao adidas cùng đôi giày Nike trắng, cô buộc gọn mái tóc màu vàng nhạt của mình lên cao nhìn cô giờ chẳng khác gì 1 tiểu thư cao quý đóng giả làm thường dân để đi chạy bộ chỉ tiếc 1 điều là gia đình cô lại khác hoàn toàn so với những gì cô tưởng tượng, dù có mơ ước đến đâu thì gia đình cô cũng chỉ là những người dân bình thường phải kiếm sống cực khổ qua ngày, và gia đình cũng chính là lí do để cho các cô tham gia vào K-Pop, các cô muốn dùng chính đôi tay của mình để có thể kiếm thật nhiều tiền về cho gia đình, chỉ riêng Sooyoon và Ji Mi gia nhập nhóm chỉ với 1 mục đích là yêu ca nhạc và nhảy múa, với khả năng và gia thế của cả 2 có thể thừa sức tuyển chọn vào K-Pop mà ko cần tới thể hiện tài năng, đứng ngẩn ngơ mãi 1 lúc cô liền nhận ra mục đích của mình là đi chạy bộ, hôm nay do dạy quá sớm nên cô quyết định sẽ đi dạo bên ngoài ngắm cảnh thành phố
“ Cạch “ _ Cửa nhà vừa mở ra đã được Eun Ji đóng lại 1 cách cẩn thận, cô khởi động cơ thể 1 chút rồi bắt đầu chạy dọc theo vỉa hè công viên
Cô phải công nhận 1 điều Ji Mi có mắt thẩm mĩ cao, 1 căn nhà nói đúng hơn là biệt thự nhìn từ hướng cửa sổ nào cũng thấy được cảnh đẹp, cô thật ko ngờ được đứa em khờ khạo ngây thơ của mình lại tài giỏi trong việc kiến trúc và xây dựng nhà như vậy
Đang mải suy nghĩ cô liền va phải người nào đó
Aish.......mới sáng sớm mà đã đen đủi như vậy _ Eun Ji ngồi dưới đất ôm đầu làu bàu
Cô có sao ko _ Người con trai đưa cánh tay đến trước mặt cô như tỏ ý muốn đỡ cô dạy
T...tôi ko sao _ Eun Ji bận than phiền nên cũng chẳng để ý cái người khổng lồ trước mặt là ai, cô nắm lấy tay người đó rồi liền được 1 lực từ phía người kia kéo dậy
Cảm....ơn....ơ....JIN OPPA _ Eun Ji vừa đứng dậy liền chạm mặt người kia
Eun Ji là em sao còn làm anh tưởng ai chứ, sao dậy sớm vậy em _ Jin cười trừ buông tay cô ra
Em lúc nào chẳng dậy sớm ngược lại là anh sao hôm nay lại dậy sớm như vậy _ Cô nhướn mày nhìn anh
À......do anh khó ngủ nên quyết định dậy đi tập thể dục _ Jin cười gượng gạo
Khó ngủ......um có cần em về nhà pha cho anh 1 tách trà ko _ Cô nói
À.....ko cần đâu chỉ là có quá nhiều việc phải suy nghĩ nên hơi khó ở 1 chút _ Jin nở nụ cười tươi
Được...vậy chúng ta chạy cùng nhau đi _ Cô ngại ngùng gãi đầu gãi tai
Ừ _ Jin cười
Cả 2 người chạy cùng nhau trong khuôn viên mãi tới tận 7:00 mới chịu lết xác về nhà
“ Cạch “ _ Cửa vừa mở Eun Ji liền đi vào trong bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người, còn Jin vừa về đến nhà đã thả mình xuống chiếc ghế sofa nghỉ ngơi
Ngồi trong cái ko gian yên tĩnh này anh chợt nhớ lại những lời nói của Ji Mi ngày hôm qua
“ Giết MIN YOONGI “
“ MIN YOONGI “
Từng câu chữ cứ hiện lên trong tâm trí anh, anh còn có thể nghe thấy rõ từng lời từng chữ vẫn còn đang vang bên tai mình
Anh đưa tay day day sống mũi rồi thở hắt ra, giờ anh chỉ muốn kiếm lấy 1 nơi thật yên tĩnh thoải mái để nghỉ ngơi mà ko bị ai làm phiền
Có chuyện gì vậy ạ _ Ha Jin từ trên tầng đi xuống
Ủa.....Ha Jin em dậy rồi sao _ Jin giật mình trước giọng nói của Ha Jin anh quay đầu lại nhìn về phía chân cầu thang nơi Ha Jin đang đứng
Vâng, oppa có chuyện phiền lòng sao ạ _ Ha Jin quan tâm anh chịu áp lực liền đi đến cạnh bàn rót cho anh 1 tách trà ấm rồi đưa cho anh
Ko.....ko có gì _ Jin đón nhận tách trà từ tay Ha Jin rồi uống 1 ngụm lớn
Mọi người dậy sớm vậy sao _ Tiếng Suga vọng từ trên cầu thang xuống, lại 1 lần nữa mọi ánh mắt đều hướng về phía cầu thang
Annyeong Haseyo _ Ha Jin lễ phép đứng dậy gập người 90° chào Suga
Được.....rồi em đừng làm vậy, đều là người 1 nhà cả mà _ Suga phẩy phẩy tay xuống như muốn bảo Ha Jin cứ ngồi xuống
Vâng _ Ha Jin ngoan ngoãn đáp lời anh
“ Cạch “ _ Tiếng va chạm từ trong bếp vang lên
Eun Ji Unnie đang ở trong bếp sao ạ _ Ha Jin ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía nhà bếp
Ừ, cô ấy đang chuẩn bị đồ ăn _ Jin trả lời
Vậy......._ Chưa kịp nói hết câu Ha Jin đã bị cướp lời
Annyeong Haseyo _ Hae Gi từ trên nhà đi xuống đã cướp lời Ha Jin
Annyeong _ Jin và Suga đồng thanh chào
Ha Jin Unnie em với unnie vào bếp phụ Eun Ji Unnie đi _ Hae Gi nói
Chị cũng định vậy mà chưa kịp nói xong đã bị em cướp lời rồi _ Ha Jin cười trừ
Vậy 2 người vào đó phụ Eun Ji đi _ Jin nói
Vâng _ Cả 2 cô đồng thanh rồi đi thẳng vào trong bếp
Ko gian đột nhiên trầm xuống cảm giác ko khí ngột ngạt hẳn đi
Um......S.....Suga _ Jin ngập ngừng khó nói
Gì hyung _ Suga lạnh lùng buông tờ báo xuống nhìn Jin
Um......hyung có 1 chuyện muốn nói với em _ Càng nói Jin lại càng đổ nhiều mồ hôi
Ko khí ko còn im lặng nữa thay vào đó là sự hồi hộp
Hyung cứ nói đi _ Suga nói
Um......chuyện.....là.....là _ Jin ấp úng mãi chẳng nói tròn trịa nổi 1 chữ
Có chuyện gì hyung cứ nói sao phải ấp úng như vậy _ Suga chau mày nhìn Jin ra vẻ khó hiểu
Chuyện.......là _ Jin khó khăn nói mắt anh đảo quanh căn phòng rồi đột nhiên dừng lại ở trên cầu thang nơi có bóng dáng 1 hình bóng con người đang đứng đó, người đó cũng chính là nỗi lo sợ của anh vì người đó mà cả đêm hôm qua anh nằm chằn chọc đến mất ngủ
C....có chuyện gì sao _ Suga khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Jin, anh dừng ánh nhìn tại nơi cầu thang rồi lớn tiếng gọi
Ji Mi em dậy sớm vậy sao _ Suga ngạc nhiên khi thấy Ji Mi dậy sớm
Cả 3 cô chị lớn ở trong bếp nghe thấy cái tên “ Ji Mi “ thì liền chạy ra xem
Ủa.......Ji Mi nay dậy sớm vậy em, có phải tối qua bị đập đầu vào đâu rồi ko _ Eun Ji tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn ko quên nghĩa vụ trêu chọc cô em
Hôm nay trời mưa to rồi _ Ha Jin cũng ko kém phần trêu chọc cô em
Annyeong Haseyo _ Ji Mi lễ phép cúi chào m.n rồi đi xuống nhà tiến đến chỗ Jin và Suga đang ngồi
Thôi 3 người ngồi chơi tụi chị nấu đồ ăn sáng đã _ Hae Gi nói rồi kéo Eun Ji và Ha Jin vào bếp
Jin hyung định nói gì sao, hyung nói tiếp đi _ Suga quay sang nhìn Jin đang ngồi khom lom trên chiếc ghế, vì ngồi gần nên anh có thể cảm nhận Jin đang run lên trong sợ hãi
Có......có chuyện gì sao, sao hyung lại run vậy _ Suga ngạc nhiên vỗ nhẹ vào vai Jin trấn an
Ko.....ko có gì _ Jin cúi gằm mặt xuống bàn nhìn tách trà trên tay đôi lúc anh chỉ liếc lên nhìn Ji Mi ngồi đối diện trước mặt
Có chuyện gì sao Jin hyung _ Giọng nói bạc hà ấm áp thường ngày của Ji Mi đã được thay đổi thành giọng trầm ấm hơn càng khiến ko gian trở lên lạnh lẽo
A......ko.....ko......hyung.....đi nghỉ......trước _ Jin lắp bắp nói rồi chẳng để ai kịp phản ứng đã chạy thẳng lên tầng
Hyung ấy bị sao vậy _ Suga nhướn mày lên khó hiểu nhìn theo bóng lưng Jin
Chắc là gặp phải chuyện gì đó mất rồi _ Ji Mi dùng giọng điệu như trong nấy bộ phim kinh dị, khóe miệng nhếch lên thành hình mặt trăng
Suga sau câu nói đó thì liền cắm cúi đọc báo tiếp nên ko thể nhìn thấy được nụ cười khinh bỉ của Ji Mi
“ Cạch “
Từ trên cầu thang ko ngừng phát ra những tiếng động
Sao em có thể vào phòng hyung 1 cách tự tiện như vậy hả Taehyung _ J-Hope bĩu môi nói
Em chỉ có ý tốt vào gọi hyung thôi mà _ V vẫn mặt dày cãi lại J-Hope
Còn cậu nữa RapMon cậu ko biết ngăn cản bọn trẻ sao _ J-Hope đột nhiên chuyển đối tượng
Nè......ko liên quan tới tôi nha _ RapMon đang mải bay bổng thì đột nhiên bị J-Hope gọi hồn
Ai bảo vào phòng người ta chi, ăn đánh là đáng đời _ Hye Ri và Sooyoon khoác tay nhau đi qua trước mặt V cười chế nhạo và trêu chọc anh
Thấy chưa lớn bằng đấy tuổi rồi mà để cho mấy đứa trẻ cười nhạo, V is babo _ Jimin cười đắc ý nhảy chân sáo xuống ghế sofa rồi thả mình xuống bên cạnh Suga
Mấy đứa này hôm nay ngoan quá nhỉ _ Eun Ji từ trong bếp bưng đồ ăn lên cười tươi miệng ko ngừng tấm tắc khen ngợi
Tụi em lúc nào chẳng ngoan _ Jungkook từ sau cả đám đi ra, theo sau là Sae An
Jin hyung đâu _ Ha Jin từ trong bếp đi ra cũng xen vào cuộc nói chuyện
Hyung ấy nói mệt nên đi lên phòng nghỉ ngơi rồi _ Suga buông tờ báo xuống rồi đi tới bàn ăn ngồi nghiêm chỉnh
Đồng thời mọi người đều đứng dậy theo chân Suga ra bàn ăn, Hye Ri ngoan ngoãn đứng dậy chia bát đũa cho từng người rồi bữa sáng bắt đầu
Ai lên gọi Jin hyung đi _ RapMon nói
Để em _ Sooyoon đang định đứng dậy liền bị bàn tay Ji Mi ngăn lại
Để em _ Ji Mi lạnh lùng nói rồi đứng dậy đi lên tầng
“ Cốc “ _ Tiếng gõ cửa vang lên
Vào đi _ Jin đang nằm trên giường nghe thấy tiếng gọi liền nói vọng ra
“ Cạch “ _ Cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là cơn ác mộng
J.....Ji.....Mi, là.....là em sao _ Jin sợ hãi thu người vào trong chăn
Có chuyện gì sao _ Ji Mi lạnh lùng nói cái giọng trầm ấm đó càng khiến Jin thêm phần sợ hãi
À......ko.....ko _ Jin chợt nhận ra mình đã làm quá mọi chuyện lên trong khi Suga vẫn còn sống sờ sờ ra có mất miếng da miếng thịt nào đâu chắc chắn trong chuyện này có gì đó hiểu nhầm anh sẽ làm sáng tỏ chuyện này vào 1 ngày ko xa khi đó chính Ji Mi sẽ là người đưa ra kết luận cho câu chuyện