Bùa Yêu

Chương 8: Chương 8: Bùa báo ứng




Đêm hôm đó, Hồng Ngọc nằm mơ, cũng giống như 29 đêm trước, cô bị kéo tới một nơi mà theo như suy đoán thì là nhà của người phụ nữ kia. Vì đã quen với những giấc mơ kiểu này nên Hồng Ngọc hiểu ra rằng, bản thân có thể điều khiển hành vi của mình trong mơ, cụ thể là cô cảm giác được hoàn cảnh có thật, tuy cùng một địa điểm nhưng mỗi lần mơ là lại thấy một sự việc khác nhau xảy ra, cô dù muốn dù không vẫn phải chứng kiến hết thảy, chỉ có điều không thể tham gia vào, Hồng Ngọc giống như một người vô hình tồn tại bên cạnh bọn họ. Cảm giác cứ nhắm mắt là lại nhìn thấy hai kẻ đó, đuổi không đi chạy không được thực sự là cực hình đối với cô, may sao nó cũng sớm kết thúc.

Dạo gần đây cô quan sát thấy hai người đó rất hay cãi vã, thậm chí Văn Phi còn không sang nhà bên đấy thường xuyên nữa, nguyên nhân chính là vì người phụ nữ kia có những dấu hiệu rất kỳ lạ, một lần Hồng Ngọc nghe người bên đó nói, cô ta là bị ma làm. Còn một nguyên nhân sâu xa nữa khiến cho Văn Phi không còn mặn mà với người phụ nữ kia, đó là việc kinh doanh của hắn không được suôn sẻ, thua lỗ triền miên, hắn không có đầu óc nào để nghĩ tới những chuyện vui vẻ đó nữa. Thành ra hai người đó cứ gặp là nói nhau không ra cái gì, ngày trước thì cô bị chướng mắt vì bọn họ chim chuột nhau, giờ thì bị chướng tai vì bọn họ mạt xát nhau, tính ra cũng gần một tuần nay hắn không thèm đến nhà cô ta nữa.

Đêm hôm đó hắn đến. Người phụ nữ kia tâm trạng hưng phấn khác thường, sau một hồi mây mưa, cô ta giữ lấy áo hắn, hỏi:

- Sao anh còn chưa chịu cưới em, anh bắt em đợi đến bao giờ nữa?

- Giờ không phải là lúc nói tới chuyện này! – Văn Phi nổi đóa, trừng mắt đáp.

- Anh bảo là chỉ đợi bố vợ chết là anh sẽ ly hôn, giờ ông ta chết rồi, anh còn không ly hôn người đàn bà kia đi, em cũng sẽ ly hôn chồng em, có phải anh không muốn cưới em nữa không? – cô ta giãy lên kích động, giọng the thé nói.

Hồng Ngọc bỗng nghe thấy nhắc tới bố mình, trong lòng tức giận, cô nghiến răng nhìn hai kẻ đó đối đáp nhau. Văn Phi khó chịu ra mặt, hắn giằng lấy tay người phụ nữ, hất mạnh cô ta xuống sàn nhà, quát:

- Tôi nói cho cô biết, nếu không vì cô xúi giục tôi, ép tôi phải tìm cách để ông già đó chết sớm đi, thì có lẽ sang năm chúng ta đã cưới nhau rồi – hắn chì chiết – nhưng giờ thì thôi đi, tôi chán phải chịu đựng cô rồi, ngày nào cũng nghe cô lải nhải những thứ ngu ngốc như vậy, sao cô còn chưa thôi đi! Công việc của tôi cũng bị cô làm cho ảnh hưởng, bố tôi ông ấy sắp đuổi tôi ra khỏi nhà kia kìa, cô nghĩ cưới cô về thì tôi có thể sống nổi không?

Nghe những lời đó mà Hồng Ngọc giận sôi, cô vốn cho rằng Văn Phi chủ đích hại chết bố mình, không ngờ hắn là làm theo sự xúi giục của người phụ nữ kia. Thứ đàn bà rắn độc! Bố cô đâu có làm gì phương hại tới cô ta, ông thậm chí còn không biết cô ta là ai, tại sao cô ta lại nhất tâm muốn hại chết ông, ngay cả khi bố cô đã không còn, cô ta vẫn muốn lôi ông ra như một cái cớ để mưu cầu cá nhân. Nhìn cách mà hai kẻ đó nhắc đến bố cô, đó đã là một sự xúc phạm không thể tha thứ, mỗi câu mỗi chữ từ miệng của bọn chúng nói ra đều như đổ thêm dầu vào ngọn lừa căm phẫn trong lòng Hồng Ngọc, uất nghẹn, cô siết chặt nắm tay, gào lên:

- Câm đi lũ khốn! Câm hết đi!

Người phụ nữ ngã ngồi dưới đất, bỗng cô ta ôm đầu hoảng hốt, giống như vừa nghĩ ra điều gì, cô ta giật mình nhìn lên, khuôn mặt kinh hãi, vừa khóc vừa nói:

- Là ông ta, ông ta chết không nhắm mắt, nhất định là ông ta đang báo thù anh và em, anh có nghe thấy gì không?

Văn Phi chán ghét hất bàn tay đang bám vào quần mình ra, hắn không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào từ người phụ nữ bị ma làm này nữa, trước khi quay đi, hắn có chỉ vào mặt cô ta, ruồng rẫy mà rằng:

- Cô điên rồi! Từ giờ tránh xa tôi ra, tôi không muốn dính dáng tới loại đàn bà như cô!

Hồng Ngọc lúc đó hận không thể lao vào xé xác hai kẻ khốn nạn đó, một thằng thì tráo trở bất lương, một con thì trơ trẽn đốn mạt, chúng chỉ biết hại người mà không nghĩ tới ông trời có mắt, bị người khác tính kế rồi còn không chịu ăn năn hối hận, một chút lương tâm cũng không có, thử hỏi cô làm sao có thể chống mắt nhìn chúng sống tự tại như vậy được? Trông thấy người phụ nữ lăn lộn dưới đất, hai tay ôm đầu, luôn miệng gào khóc:

- Không, ông có oan thì cũng đừng tìm tôi, người hại chết ông là hắn, tôi không biết gì hết, đừng tìm tôi...

Hồng Ngọc nộ khí ngùn ngụt, cô nhìn theo Văn Phi, thấy hắn đã mở cửa đi ra ngoài, người phụ nữ kia sợ đến điên rồi, còn hắn, trước cảnh tượng này lẽ nào không cảm thấy chùn bước sao? Ngay lập tức cô đuổi theo Văn Phi ra cửa, trong tai vẫn nghe thấy tiếng bước chân hắn nện xuống sàn nhà, nhưng sau khi ra tới ngoài hắn liền biến mất. Hồng Ngọc chạy hết hành lang tìm không thấy, cảm giác bất an, cô định trở lại phòng, nhưng vừa quay đầu, đập vào mắt cô lại là khuôn mặt của Cô Đồng Linh, đột ngột xuất hiện ở khoảng cách gần như vậy, ngay sau lưng cô, với ánh nhìn lạnh lẽo, bà ta nói:

- Tỉnh dậy đi thôi – giọng nhẹ bẫng.

Hồng Ngọc choàng tỉnh. Cô ôm ngực thở dốc, nước mắt từ lúc nào đã chảy ướt gối, cảnh vật nhòe đi, cảm giác uất hận và bất lực trong mơ lại ập đến, làm sao mà hai kẻ đó có thể ác tới vậy, lũ bất nhân bất nghĩa, nhưng cô dù biết thì có thể làm được gì chúng? Bố cô ra đi oan uổng quá, Hồng Ngọc càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra, cô cắn môi chảy máu, hai bàn tay siết tới đỏ lựng, giận run cả người lên. Không thể khoanh tay đứng nhìn, cô lập tức tìm lịch để tra, quả nhiên hôm nay là vừa hết 30 ngày sử dụng bùa người, nhớ lại lúc đó, Cô Đồng Linh bằng cách nào mà xuất hiện được trong giấc mơ của cô? Còn nữa, sau khi hết thời gian sử dụng thì sao? Liệu có nên tới tìm bà ta lần nữa không?

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hồng Ngọc, nhắc đến Cô Đồng Linh cô vẫn thấy sợ, bà cúng đó lai lịch không rõ, là người có năng lực tâm linh, nhưng cô cảm giác bà ta rất nguy hiểm, động cơ để bà ta giúp cô lại mơ hồ, nhất định là không phải vì tiền. Trước đó bà ta đã nói là sau 30 ngày thì quay lại gặp, hiện đã đến lúc, khiến cô do dự là bởi lời của người ở cạnh đó lại nói không có ai sống trong căn nhà của bà ta, hay là bà ta chỉ tiếp khách ở đấy? Cái hẹn như thôi thúc cô phải rời đi, Hồng Ngọc lòng như lửa đốt, sau cùng cô cắn răng chạy xe qua Thụy Khuê, cầm theo túi bùa đã vớt lên và vắt cho ráo nước, đồ bên trong túi dường như đã tan ra hết, bóp thử thì giống một đống cát ướt.

Tới trước tòa nhà tập thể cũ kỹ, cô hít một hơi lạnh rùng mình, dè chừng bước vào, trong đầu Hồng Ngọc nghĩ đây sẽ là lần cuối mình đến nơi ma quái này, riêng những thứ tâm linh thì người nào yếu bóng vía nên tránh càng xa càng tốt, cô là vì cùng đường nên đánh liều thử một lần, tưởng đơn giản mà còn bị nó hành cho sống dở chết dở. Dãy hành lang tối tăm sâu hun hút, tiếng kẽo kẹt vô hình văng vẳng bên tai, hơi lạnh vờn quanh cổ, lần nào bước qua đây cô đều được đón chào bởi từng ấy thứ kì dị, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự hiện diện của chúng một cách rõ rệt. Hồng Ngọc cắm đầu đi thẳng tới căn phòng cuối cùng, vừa định gõ cửa thì nghe thấy một tiếng cạnh từ bên trong, cô thót tim lùi lại, tới thở cũng không dám dùng.

- Vào đi – người vừa mở cửa là Cô Đồng Linh, bà ta nhìn biểu cảm kinh hãi của cô, tiếp – mới vừa gặp nhau thôi mà, sao phải xoắn?

Hồng Ngọc theo bà cúng vào trong, sau khi đã yên vị, bà ta rót cho cô một chén chè sen, nước chè trong vắt, mùi sen thoang thoảng, vừa đưa lên mũi ngửi cô liền cảm thấy bình tĩnh hẳn. Căn phòng sáng sủa và sinh động đối nghịch hoàn toàn với dãy hành lang âm u bên ngoài, duy chỉ có cảm giác tĩnh mịch thì tương đồng, nhìn quanh quất giây lát, đột nhiên Hồng Ngọc nhớ ra cái gì, cô cảnh giác, hỏi:

- Con mèo đen của bà đâu rồi?

- Chắc nó chạy đâu đó, cửa mở mà, con mèo này đặc biệt ghét bọn nào nhiều chuyện, từ ngày nó tới chim chóc quanh đây không còn hót nữa – Cô Đồng Linh đáp bâng quơ.

Hồng Ngọc không hiểu được ý tứ trong lời bà ta nói, nhưng cô lại nhận ra, người sống bên cạnh nhà Cô Đồng Linh hôm nay không thấy ra rình mò như hai lần trước nữa. Cô buột miệng hỏi:

- Hôm nọ tôi có qua tìm bà, nhưng không gặp, người hàng xóm bên kia bảo bà không ở đây.

- Hàng xóm? Chỗ này ngoài tôi ra đâu còn ai ở nữa, các nhà khác đều bỏ trống cả, sao lại gặp được hàng xóm của tôi chứ – Cô Đồng Linh ra vẻ ngạc nhiên, bà ta lập tức phủ nhận lời cô nói.

Điên rồi! Hồng Ngọc cứng họng, chén chè liền tuột khỏi tay, nước nóng đổ vào chân cô bỏng rát. Sao lại như thế được, rõ ràng là hai lần liền cô đều thấy có người, thậm chí còn từng nói chuyện, tuy hoàn cảnh lúc đó quái dị, nhưng chắc chắn là thật. Bỗng nhiên cô thấy trong người nôn nao, cái khu tập thể này bị gì vậy, hàng xóm thì bảo chủ nhà không tồn tại, chủ nhà thì bảo hàng xóm không tồn tại, rốt cuộc ai mới là người, còn thứ không tồn tại kia là cái gì? Đang lúc dao động, lại thấy Cô Đồng Linh nói:

- Đừng sợ, cũng thỉnh thoảng có người vào đây xem nhà, chắc cô nhầm thôi - Thấy Hồng Ngọc vẫn ngẩn người, bà ta liền nói lảng sang chuyện khác – thế cô đến tìm tôi vì chuyện bùa người hay vì cái gì?

Nghe nhắc đến bùa người, Hồng Ngọc lập tức hoàn hồn, cô lấy ra cái túi màu xám tro đã bị nhuộm thành màu đỏ, để lên bàn trước mặt Cô Đồng Linh, hấp tấp nói:

- Tôi đã làm đúng theo hướng dẫn của bà, nhưng tại sao đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi không cảm thấy may mắn như bà nói, nó rất đáng sợ, sau khi ngủ dậy tôi còn bị đau nhức khắp người, cả ngày chả làm được việc gì, đến giờ tôi vẫn bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trong giấc mơ ấy.

Cô Đồng Linh ngắm nghía cái túi, bà ta gật gù một lúc, miệng cười cười không đáp. Bỗng nhiên cô thấy bà ta mở cái túi, đổ thứ bột nhão bên trong ra chén,rồi chỉ vào đó hỏi:

- Một người cần những gì để hình thành?

- Ừm... tay chân,... mặt mũi... - Cô ngập ngừng đáp.

- Không, ở đây, một người cần phải có Phách, Tâm, Huyết và Linh – bà ta chấm ngón tay vào nước chè, vừa viết từng chữ vừa nhìn Hồng Ngọc, tiếp – đây là Phách và Tâm, Huyết chính là nước trong chậu, còn Linh là linh hồn của cô.

Bùa người là một tổng hòa của âm binh và người sống, nước trong chậu có “mùi” của kẻ mà cô muốn tìm đến, tay cô nhúng vào nước tạo ra liên kết để dẫn linh hồn cô tới chỗ của kẻ đó. Nói một cách dễ hiểu, cô không mơ, những gì cô thấy chính là sự thật, diễn ra đối với kẻ mà cô nghĩ đến. Mỗi đêm linh hồn cô đều thoát khỏi xác, cô sẽ cảm nhận được tất cả, nghe thấy được mọi thứ, nhưng không thể tác động vào bất cứ việc gì, và con dao cô đặt ở dưới gối sẽ ngăn cho linh hồn cô đi chơi quá xa. Nếu như hiểu được nguyên lý thì sẽ không cảm thấy quá đáng sợ, nhưng biện pháp nào cũng kèm theo rủi ro, nhất là khi hồn lìa khỏi xác, để nó biết đường về thì ngoài việc đặt con dao vào đầu giường, người thực hiện tốt nhất không nên biết mình đang ở trạng thái chết lâm sàng.

Cô nói rằng không cảm thấy may mắn? Chính xác thì bùa người không phải bùa may mắn, nó chỉ giúp cho mong muốn trở thành hiện thực, nhưng ở đây thì ngược lại, nó khiến cho lo lắng trở thành hiện thực. Người bị áp bùa là hai kẻ mà cô ghét, những lo lắng của chúng, dù hoang đường cũng sẽ trở thành hiện thực, kẻ sợ ma thì sẽ gặp ma, còn kẻ sợ thất bại thì sẽ thất bại.

Người phụ nữ kia thường xuyên nghĩ tới những chuyện ma quỷ, trong từng hoàn cảnh cô ta đều tưởng tượng ra một thứ đáng sợ khác nhau, ví như trong bệnh viện là vong hốt xác, vết thương ở chân thì mọc giòi, ngồi trong xe thì gặp ma không đầu, ở nhà thì nhìn thấy ma ngoài cửa sổ... cô ta bị ám ảnh bởi chính những câu chuyện ma mà mình từng nghe hoặc đọc, bình thường thì cảm giác rất kích thích, nhưng đến khi suy nghĩ biến thành sự thật, nhìn cô ta có khác gì phát điên rồi không.

Văn Phi thì khác, hắn phát điên vì công việc, dù có thay đổi như thế nào thì chuyện làm ăn của hắn vẫn bị phá hoại, thực tế là nhiêu đó cũng chưa làm hắn suy sụp, hắn chỉ suy sụp khi nhìn thấy người phụ nữ kia. Lúc mà hắn cần một người để san sẻ khó khăn thì cô ta lại nửa điên nửa tỉnh, cô ta như vậy mà chịu yên phận thì tốt rồi, đằng này còn bày trò mê tín, trù yểm nguyền rủa linh tinh, để đến mức hắn không chịu được phải điên lên.

Mục đích chính của việc này không phải để dọa chúng, mà là để chúng thấy được đối phương sẽ trở nên như thế nào khi phải đối mặt với điểm yếu của bản thân. Yêu là mù quáng, vậy hãy để chúng sáng mắt ra, phải nhìn vào góc tối của đối phương chúng mới nhận ra ngưỡng chịu đựng của mình đến đâu. Áp lực đáng sợ nhất không bao giờ đến từ bên ngoài, nhưng một khi nó sinh ra từ trong suy nghĩ thì khó lòng chống lại được, vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đó sẽ chán ghét và ruồng bỏ nhau, triệt để cắt đứt tình cảm. Nhưng vẫn có trường hợp chồng lại được, nếu yêu chỉ thuần là yêu, giống như một khối pha lê hoàn hảo không gợn bọt khí, tiếc là số lượng đó rất hy hữu.

Cô Đồng Linh giải thích cặn kẽ cơ chế của bùa người cho Hồng Ngọc, trước đó bà ta chỉ nói tới Phách và Tâm, vì bà ta chắc chắn cô sẽ không dám đụng tới túi bùa nếu biết mình phải hồn lìa khỏi xác. Giờ mọi chuyện đã xong xuôi, cô nghe mà lặng người đi, ban đầu đúng là có hơi sợ, nhưng nghĩ cũng qua rồi nên ngược lại thấy rất thâm thúy. Có thể vừa khiến chúng chịu khốn đốn, vừa biết được chúng làm gì, ngay cả bí mật của chúng cũng phơi bày trước mắt cô, chiêu này thực sự lợi hại. Nghĩ tới bí mật, Hồng Ngọc không khỏi giận sôi, đôi gian phu dâm phụ đó đã hại chết bố cô, chỉ nhiêu đây thì không xoa dịu được nỗi oan ức trong lòng này. Hồng Ngọc đổi giọng, uất hận nói:

- Chỉ tới đây thôi sao? Bọn chúng sẽ tiếp tục bị hành hạ, cả người phụ nữ bị ma làm kia, cô ta sẽ chết chứ?

- Sẽ không đâu. Một khi bùa hết hiệu lực mọi thứ sẽ trở lại bình thường, người kia cũng không bị ma làm nữa, cô ta thậm chí còn không nhớ được mình đã tưởng tượng ra những thứ kinh khủng gì. Điều duy nhất còn lại, chình là việc hai người đó đã chia tay trong không vui – Cô Đồng Linh thản nhiên đáp.

- Như vậy vẫn chưa được, tôi muốn chúng phải trả giá cho những gì chúng đã làm với bố tôi.

- Tất nhiên rồi, đây mới chỉ là bước đầu, cô biết tới kế chia để trị không? Tách ra xử lý từng kẻ - Cô Đồng Linh ra hiệu, bà ta nhìn cô thăm dò, nói - Quan trọng là cô có theo được tới cùng không thôi.

- Giờ tôi chỉ muốn băm nát bọn chúng ra, bà có cách thì nói nhanh đi, đừng úp mở nữa – Hồng Ngọc sốt sắng đáp.

Cô Đồng Linh gật đầu đứng dậy, bà ta đi đâu đó một lát, tới khi quay lại liền đưa cho cô một cái túi vải nhỏ, lần này là màu trắng, cầm không có cảm giác gì cả. Khác ở chỗ, bà ta ra hiệu cho cô mở cái túi, không nghĩ đến bên trong có duy nhất một tờ giấy, cô xem hai mặt đều trắng tinh, Hồng Ngọc khó hiểu, hỏi:

- Đây là cái gì?

- Đây là bùa báo ứng. Cô hãy dùng máu viết điều mà cô muốn kẻ khác gặp phải lên tờ giấy, sau đó cho lại vào túi – Cô Đồng Linh rút ra một con dao nhỏ, đặt xuống trước mặt bàn Hồng Ngọc.

- Bùa báo ứng? Nó dùng để làm gì? – không muốn để bị dắt mũi như lần trước, cô cảnh giác hỏi.

- Nói thế nào nhỉ. Cô có hiểu duyên phận là gì không? – Cô Đồng Linh hỏi lại.

- Như kiểu hợp nhau, rồi đến với nhau – Hồng Ngọc ấp úng đáp – Tôi không tìm hiểu kỹ vấn đề này lắm.

- Là thế này, từ hai người xa lạ gặp được nhau, đó là có duyên – Cô Đồng Linh áp hai lòng bàn tay lại.

- Vẫn hai người đó mà nên vợ nên chồng, đó là chung phận – Tiếp theo bà ta đan mười ngón tay vào nhau.

- Duyên phận vốn là ý trời, đến hay đi không ai định trước, nhưng bị người phá vỡ, đó là nghịch thiên – Hai bàn tay liền tách ra.

- Nghịch thiên ắt sẽ gặp báo ứng!

Lại nói, tại sao ngày xưa đàn ông năm thê bảy thiếp vẫn sống đấy thôi? Thưa rằng, thử hỏi ai năm thê bảy thiếp mà sống được yên ổn, gia đình được hòa thuận, cuối đời được trường thọ. Ngày nay bỏ tục đa thê, về lý là vì bình đẳng giới, về tình là để gia đình trọn vẹn yêu thương, còn về tâm linh thì là để không đi ngược lại duyên phận trời định. Bùa báo ứng chính là một cách thay trời hành đạo, dựa trên nguyên lý gieo nhân nào gặt quả ấy, ít tội thì ít vạ, đây là một loại bùa không áp đặt, tức là không có tội thì không sợ trời phạt. Muốn phạt cách nào đều được, nhưng tùy vào mức độ nghiệp chướng mà sẽ bị đày đọa, người dùng bùa hoàn toàn không phải nhận hậu họa, vì không đúng người đúng tội thì sẽ không bị ảnh hưởng của bùa.

Hồng Ngọc nghe giải thích thì yên tâm, cô lấy dao cắt một đường ở tay, viết xuống mấy chữ đỏ thẫm cả tờ giấy, xong đưa cho Cô Đồng Linh xem. Bà ta đọc rồi mỉm cười ẩn ý, trả cô tờ giấy bỏ vào túi, ổn thỏa rồi mới nói:

- Đem túi này đặt vào trong nhà của người đó, không cần biết cô làm cách nào, nhưng phải đặt ở đấy 60 ngày, chỉ cần trong thời gian áp dụng mà vứt đi hoặc đem ra khỏi nhà, bùa sẽ mất hiệu lực.

- Đây chỉ có một lá bùa, chẳng lẽ chỉ một mình người phụ nữ kia phải chịu báo ứng? – Hồng Ngọc hỏi.

- Ngay sau khi dùng bùa thì hãy quay lại đây gặp tôi. Nhỡ kỹ là một khi đã dùng thì cô sẽ không thể dừng lại, còn bước quan trọng cuối cùng đến lúc đó tôi sẽ nói cho cô hay. Hãy suy nghĩ cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.