Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh Thế Có Được Không

Chương 2: Chương 2




Mụ béo há hốc miệng, không buồn đứng dậy, đến cả mấy người xung quanh cũng há tròn mắt nhìn cô. Thái Vy lao ra cửa chạy đi. Hành động này làm mụ béo choàng tỉnh.

- Thằng Tũn đâu, gô cổ nó lại cho tao, á à, làm phản hả, bà đây cho mày nhừ xương.

Bụng đói làm cho tay chân cũng chả còn sức lực, gọi là chạy, nhưng tốc độ của cô tương đương người đi tập thể dục, thế nên thằng Tũn cũng chả khó khăn gì để bắt được cô. Lần này, Thái Vy bị bắt quỳ giữa nhà, hai tay bị thằng Tũn và một đứa con gái nữa kềm chặt. Mụ béo thỳ vừa tát, vừa ra sức rủa xả tông ti họ hàng cô. Hai má bỏng rát, một thứ chất lỏng đỏ đỏ trào ra từ mũi cô, đúng lúc đó Thái Vy cũng ngất lịm. Trước khi mê man, có nghe loáng thoáng tiếng tiếng đối thoại:

- Bà làm quá, coi chừng đến tai bà lớn, bà lớn dặn chăm sóc cô đây cẩn thận, vẫn là tôi chịu trách nhiệm.

- Hứ, coi như phúc ba đời nhà nó, làm bà đây mất không một tháng lương.

Tỉnh dậy, Thái Vy thấy đầu đau kinh khủng, toàn mặt đều ê nhức, sờ sờ có thế cảm nhận được đã sưng phồng cực điểm. Gian phòng tối om, bên ngoài cũng vậy, tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng kêu. Xen lẫn mùi ẩm mốc còn có mùi tanh của máu, xem ra cũng chẳng ai thèm dọn dẹp gì, máu mũi của cô thấm xuống đất và yên vị tại đó, tạo nên thứ mùi buồn nôn như thế này. Bụng cô một lần nữa lại réo gọi. Thái Vy cười chua xót, cho dù là ở đâu cô cũng không tránh khỏi một cuộc sống luôn bị người ta đem ra giày xéo dưới chân, mà chẳng thể phản kháng. Tại cô quá lo cho người khác, sợ người ta tổn thương, hay tại cô quá yếu đuối, nhu nhược. Nên cùng đường chỉ biết hèn nhát đi tìm cái chết. Nhưng chết cũng không xong, mà còn rơi vào một khổ ải khác. Đúng là quá mức vô dụng.

“Cộc cộc”kem theo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ là âm thanh con nhỏ hơn cả tiếng dế vọng vào:

- Cô chủ, cô còn thức không ạ?

“ Cô chủ?”, Thái Vy khẽ lẩm bẩm, thật ra thân phận của người con gái này là gì?. Mon men ra sát cửa, Thái Vy đáp:

- Chưa, cô là ai?

Ngoài cửa bỗng có tiếng thút thít, tuy khóc mà cũng rất khẽ ( T__T) , vừa sụt sịt vừa kể lể:

- Cô chủ, cô bị đánh đến mức hồ đồ luôn rồi, không nhận ra con nữa, con là cái Tí đây, cô chủ bị người ta ép vào đây, con cũng liều mạng theo cô chủ, nhưng lại không bảo vệ được cô chủ, hu hu

Tuy chưa hiểu được chuyện gì, nhưng nghe những lời ấy, Thái Vy thấy động lòng, con hầu này trước có vẻ rất tận tâm với cái thân thể cô đang nương nhờ.

- Phải rồi, ta hiện tại không có nhớ chuyện gì trước kia hết, nhưng nửa đêm nửa hôm ngươi đến đây có chuyện gì không?

Con bé vẫn đang ra sức thút thít, nghe vậy nín bặt, vội vàng đẩy cửa lõm vào, tạo một khe nhỏ giữa hai cánh, rồi chìa củ khoai lang, giọng mừng rỡ:

- Con đến đưa khoai cho cô chủ, đây là phần ăn của con buổi chiều, nhưng trưa con ăn no rồi, nên mang cho cô, cả ngày hôm qua với hôm nay, con biết họ chẳng cho cô ăn gì cả.

Nhìn củ khoai to bằng hai ngón chân cái, dài chưa đầy một gang, Thái Vy khẽ cau mày:

- Vậy buổi trưa ngươi ăn gì?

- Dạ bẩm, khoai lang ạ, được những hai củ cơ...mà con đói quá nên ăn hết, từ mai con sẽ chỉ ăn một, còn lại giành cho cô chủ...

- Vậy, mai ta vẫn bị nhốt ở đây hả?

- Con không biết nữa, người ta biết con là hầu của cô, người ta cũng chẳng nói cho con nhiều.

Thái Vy cầm củ khoai, trong lòng nghĩ rõ ràng là bóc lột sức lao động trẻ em, lại chỉ cho ăn khoai lang, mà lại chỉ có vài củ, rõ là keo kiệt từ trong máu. Cô bẻ một nửa, nữa còn lại đưa cho con bé, kêu nó ăn.

- Ta giờ chỉ thấy rất khát, cũng không đói lắm, ngươi cầm lấy mà ăn, rồi tìm cho ta chút nước được không?

Con bé có vẻ xúc động, lắp bắp:

- Cô chủ, con không ăn đâu, cô chủ ăn đi, ngần đó, chỉ đủ cầm hơi, cô mà không ăn, không có sức đâu. Cô ăn đi, giờ con đi lấy nước cho cô.

Nói rồi nó chạy vụt đi. Còn lại cô với hai nửa củ khoai lạnh ngắt. Cắn một miếng đau tận óc, ăn hết đống này còn hơn tra tấn. Giờ cô mới hiểu thế nào là “ăn cũng chết, không ăn cũng chết”. ( Lời củ khoai: Thái Vy, muốn chết theo kiểu nào? )

Đến lúc con bé chạy lại, cô đã làm việc xong nửa củ. Nhưng bát nước không chui vừa khe cửa. Cô đành thò tay vốc từng vốc nhỏ mà uống. Cô uống liền tù tì ba bát. Trước khi đi, con bé nói đêm mai giờ này cũng sẽ đến. Thái Vy gật đầu rồi quay lại giường. Mang nửa củ khoai dắt vào áo rồi nằm ngủ. Nói thế chứ cô không ngủ được, phần vì đau, phần vì đang cố gắng xâu chuỗi sự việc.

Thái Vy, năm nay hai mươi ba tuổi, gia đình làm ăn phá sản, ba tự sát, mẹ bỏ theo giai, hằng ngày bị chủ nợ hành hạ, người yêu bỏ đi, bạn bè quay lưng. Trong lúc đau khổ đã gieo mình từ sân thượng tự vẫn. Kết cục lại xuyên về cận đại, bị nhốt, bị đánh, là cô chủ và có một con hầu. Còn lại thì từ từ khám phá vậy. Sau một hồi trằn trọc, cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.