Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh Thế Có Được Không

Chương 43: Chương 43




Thái Vy bật cười gạt tay Long ca ra, rồi gựt phăng hai vạt áo. Sáu gã cùng “Ồ” một tiếng. Cô gái trước mặt như bước ra từ bức tranh màu của họa sĩ Kỳ Lân (danh họa nổi tiếng vẽ mỹ nhân thời bấy giờ) vậy. Thái Vy ngồi xuống trong khi Long ca vẫn đứng như trời trồng. Cô lại cười:

- Mấy người đúng là hài thiệt.

Chính ruồi đính chính:

- Tụi tui là giang hồ, chứ hài gì?

- Mày không nói sợ người ta không biết hả?

- Im đi

- Mày in đi

- Tất cả im!!!

- Mày im thì có! Cả bọn quay sang hét vào mặt Long ca, rồi ngay lập tức tái mặt quỳ hết xuống sàn.

- Em xin lỗi đại ca!!!

Thái Vy vẫn cười khúc khích mặc cho Long ca đang nhắm nghiền mắt nuốt giận. Sực nhớ ra, cô nhịn cười, e hèm một tiếng rồi nghiêm chỉnh nói:

- Quên chưa cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Thành thật cảm ơn nhiều!

Long ca giữ nguyên mặt ngầu trả lời:

- Chuyện nhỏ thôi, không có gì.

Thái Vy chỉ chỉ mấy người đang quỳ, nói:

- Mấy anh tính giành việc lau sàn của lao công à?

Năm tên lén nhìn Long ca, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm lập tức cụp mắt xuống, không dám hó hé gì. Thái Vy lè lưỡi:

- Ôi, đáng sợ quá. Anh sợ người ta không biết anh là đại ca nên phải làm như vậy hả?

- Lên ghế ngồi im cho tao hết! Long ca quát.

Thái Vy không cười nữa. Cô hỏi nghiêm túc:

- Vị này là Long ca. Còn các anh tên gì?

Năm tên nhìn nhau rồi quay sang Thái Vy tự giới thiệu:

- Tôi là Chính…ruồi.

- Tôi là Ba sẹo.

- Tôi là…e hèm…Thạch…sầu

Đột nhiên Long ca cắt ngang:

- Biết tên để làm gì? Xuống tàu, cũng đường ai nấy đi thôi!

Thái Vy khoanh tay, nghiêm mặt nhìn vị đại ca khó tính này.

- Người ta nói tứ hải giai huynh đệ, anh sao hẹp hòi vậy.

Rồi quay sang hất hàm hỏi năm người kia:

- Tôi nói đúng không?

Năm gã gật đầu:

- Đúng đúng…à không, không đúng.

Thái Vy cảm thấy bộ dạng của năm người này đúng là khiến người khác không nhịn được cười. Cô nói:

- Anh xem, làm sao mà anh em sợ anh như sợ cọp. Không phải đều cùng vào sinh ra tử sao?

Long ca nhìn Thái Vy. Cô gái này có khí phách, ăn nói cũng rất sảng khoái, được đó chứ.

- Rất có khẩu khí. Đúng vậy, mọi người gặp được nhau là một cái duyên. Từ trước giờ tụi này chưa kết nghĩa anh em với nữ nhi nào cả, nhưng cô là trường hợp ngoại lệ.

Năm người kia hào hứng phụ họa:

- Đúng vậy, gọi là cô Bảy hen?

- Tại sao là cô bảy?

- Tụi tui sáu người thêm cô vô là bảy.

Thái Vy ngơ người. Hiểu nhầm rồi, ý cô chỉ là mọi người gặp nhau nói chuyện, giới thiệu một chút. Chứ không có ý định gia nhập giang hồ gì cả. Thái Vy nuốt nước bọt. Chính ruồi tưởng cô coi thường nên từ tốn giải thích:

- Tụi này có mấy trăm anh em lận, phân theo cấp bậc và trách nhiệm. sáu người tụi tôi là cao nhất. Yên tâm, không nhỏ đâu, bao trọn Hải Phòng rồi!

Thái Vy lại nuốt nước bọt. Long ca đăm chiêu nhìn cô. Cuối cùng Thái Vy cười nói:

- Được rồi, cứ vậy đi. Có cắt máu ăn thề gì không?

Sáu người cười vang, Long ca nhìn cô nói:

- Không cần. Bây giờ vậy đã. Một cô gái mà dấn thân vào con đường này không tốt đâu. Anh em với tụi này được rồi. Nếu chính thức phải dẫn cô về ra mắt, làm lễ gia nhập, thử thách…nhiều thứ lắm.

Thái Vy gật đầu:

- Ý tôi cũng là muốn làm anh em đơn thuần vậy thôi à.

Trời cũng gần sáng, xe đẩy đồ ăn ngang qua, Ba sẹo mua một rổ trứng, chục cái bánh bao, một bịch trái cây. Thái Vy cầm lấy bánh bao nhân trứng muối chậm rãi ăn. Nói về bánh bao, cô thích ăn nhân có trứng cút hơn. Nhưng cái bụng đói nên ăn gì cũng ngon thôi. Ba sẹo vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

- Để chào mừng em út, trúng ta sẽ có nghi thức mời trứng.

Thái Vy nuốt vội, rồi hỏi:

- Cái gì nghe lạ vậy?

Long ca tủm tỉm cười, giải thích:

- Trò mèo tụi nó nghĩ ra đó. Em cứ cầm quả trứng đập lên đầu tụi anh, rồi lột vỏ, tụi anh sẽ ăn.

Thái Vy tròn mắt:

- Chà, đau đó nha!

Sáu người lại phá lên cười:

- Quả trứng không làm tụi này đau được đâu!

Thái Vy ngượng ngùng:

- Cũng phải ha!

Sau đó là nghi thức mời trứng buồn cười nhất mà cô được biết. Vì lỡ mua cả rổ trứng, bỏ đi cũng uổng nên cô ráng đập cho bằng hết. Kết quả đầu của mấy vị cứng như đá ấy vẫn trơ ra, còn tay cô đỏ ửng.

Tàu đến ga Hà Nội. Mọi người xuống tàu xong tụm lại một chỗ. Long ca hỏi Thái Vy:

- Giờ em tính quay lại Sài Gòn luôn hay ở đây chơi với tụi anh vài bữa?

Thấy Thái Vy do dự, Chính ruồi chen vào:

- Em ở lại đi, mấy bữa người tụi anh đến, sẽ sai vài đứa hộ tống em vào trong đó. Vậy cho an toàn.

- Cũng phải ha. Vậy nghe theo lời anh!

Đúng lúc đó có một gã nhỏ con chạy đến nói nhỏ vào tai Long ca. Lập tức Long ca và Chính ruồi đi theo gã. Ba sẹo chạy đi kiếm xe. Chỉ còn Thái Vy với ba người ở lại. Cô hỏi bà bán tạp hóa vị trí nhà vệ sinh rồi nói với Đầu nhỏ.

- Em đi vệ sinh chút nha!

Khoảng một tiếng sau Long ca và Chính ruồi quay lại, dẫn theo khoảng chục người. Thấy Ba sẹo đang lớn tiếng:

- Mấy đứa mày đầu làm bằng đất à. Mẹ kiếp!

- Chuyện gì vậy? Em Bảy đâu?? Chính ruồi ngó nghiêng hỏi.

Long ca không thấy Thái Vy đâu. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Long ca day day trán:

- Lẽ ra phải ghim vào đầu mỗi đứa một viên đạn, nhân từ quá giờ hại em Bảy rồi!

Đầu đất mặt như đưa đám, nghe Long ca nói thế máu cũng sôi sục:

- Chưa muộn, em thề sẽ mang xác nó về trình đại ca trong hai ngày!

Long ca ngoắc đám người đang đứng im lặng nãy giờ, nói với Ba sẹo:

- Sai người lo cho đám này, sau này là anh em của mình luôn rồi. Việc em Bảy để đó tao lo. Tụi mày cứ làm tốt những việc đã cắt cử trước đó.

- Dạ rõ! Tất cả đồng thanh.

Long ca gật đầu rồi cùng Chính ruồi rời đi.

- Đại ca đi!

Cả đám lại nghiêm chỉnh cúi người, chào lớn! Long ca bực mình khoát tay:

- Đã bảo đừng màu mè rồi!

- Dạ! Xin lỗi đại ca!

Chính ruồi lắc đầu:

- Kệ đi đại ca, đi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.